Chap 26

13 3 0
                                    


   Sự im lặng của Hạo Nhân khiến Chính Kỳ lo sợ. Hạo Nhân không hề về kí túc xá, cứ sau giờ học là biến mất. Chính Kỳ dù cố chờ nhưng người đó không hề để ý đến.
"Này, Chính Kỳ tối nay đi chứ?". Thực ra tối nay có buổi dạ hội. Sắp Tết rồi còn gì!. Đó là bạn mới, tên Danny là người nước ngoài, không hiểu sao mà cứ quan tâm Chính Kỳ 1 cách đặc biệt khiến nhiều người hiểu lầm. Mấy hôm trước còn làm Hạo Nhân giận vì rủ Chính Kỳ đi chơi cả ngày.
"Ừ... ". Hôm nay Hạo Nhân không đi học nên tâm trạng cậu không tốt chút nào. Nếu đi mà không có Hạo Nhân thì còn gì thú vị nữa. Cậu, bây giờ chỉ có mỗi Hạo Nhân, thiếu người ấy trống trải vô cùng.
   Rốt cuộc cậu phạm sai lầm lớn đến thế sao?.
...
   Chính Kỳ vẫn nằm trên giường chùm chăn. Tối nay không đi nữa.
  Bỗng điện thoại cậu đổ chuông.
"Ừm, ai vậy?".
"Đến đây" . 1 giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vô cùng.
   Khỏi phải nói, Chính Kỳ vui như thế nào, liền chạy đi mà quên không khoác áo vào, bên ngoài rất lạnh. Cuối cùng, vẫn chỉ có Hạo Nhân mới làm cậu cười được.

   Vẫn là ngôi biệt thự cách khá xa thành phố đó.
   Trong nhà chỉ mở 1 vài bóng đèn, rất mờ ảo,  không thấy Hạo Nhân nên cậu liền chạy đi tìm. Nhẹ thở phào khi thấy người đó nằm trên sofa trong phòng làm việc, có lẽ đang ngủ, bởi vì cậu đến đây đã là 1 tiếng sau.
   Chính Kỳ nhẹ nhàng ngồi kế bên, gần đến nỗi có thể ngắm nhìn rõ gương mặt đối phương. Người này ngay cả lúc ngủ cũng nhăn mày khó chịu...
   Hơi thở phả vào bên tai Hạo Nhân khiến cậu mở mắt, mặt đối mặt rất gần, cứ như vậy mà nhìn nhau.
"Xin lỗi". Chính Kỳ lên tiếng.
  Chẳng biết ra làm sao mà đứng dậy định bỏ đi chứ!.
   Lại là tay Hạo Nhân kéo cậu lại. Môi chạm môi, lập tức đã bị tách hàm mà khám phá khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi. Chính Kỳ lùi thì Hạo Nhân cũng lùi theo, mới phát hiện khi thắt lưng chạm vào cạnh bàn.
   Cậu bị đè xuống, khi Hạo Nhân động đến vật giữa 2 chân cậu đã 1 mảnh ướt đẫm, đối với Hạo Nhân cậu sớm có cảm giác.
"Sao mà ẩm ướt quá vậy?". Tay Hạo Nhân không ngừng rút ra lại cho vào.
"Ư...". Làm thế này chẳng khác nào khiến Chính Kỳ khó chịu mà không thể tự làm được.
"Em... có phải sớm tìm người khác rồi phải không?". Hạo Nhân kéo Chính Kỳ lên tra hỏi xong lại thả cậu cục xuống bàn.
   Hắn cắn lên ngực cậu, đau nhói.
"Không... không mà". Ngọn lửa trong cậu bùng phát thật khó chịu.
"Tôi thật muốn hành hạ em đến chết". Hạo Nhân tức giận nâng eo cậu lên, cảm giác đau đớn dội đến, dị vật lớn cắm thẳng vào huyệt đạo nhỏ nhoi. Nơi đó sinh ra vốn đâu phải làm thế này.
"Á... đừng... đừng mà". Tay cào đến chảy máu lưng người kia, cũng cố gắng giảm tốc độ nhưng không hề.
   Tiếng cộp cộp ở trên bàn ngày 1 nhiều, còn bên dưới không ngừng va chạm. Đau đến độ chân Chính Kỳ liền run lên khép chặt lại mặc cho vật kia vẫn không ngừng đâm vào.
"Chẳng lẽ em và tên đó...?". Hạo Nhân vừa nói vừa bôi lên cậu thứ thuốc gì đó, ngay cả chỗ sớm đã chảy ra nhiều thứ nước màu trắng.
   Chính Kỳ cắn môi mà lắc đầu.
   Hạo Nhân mạnh bạo bế cậu lên giường, cả người đều là thứ thuốc bôi trơn chết tiệt.
"Em phản bội tôi sao?". Hạo Nhân cắn lên vành tai đỏ ửng.
   Chân lại mở rộng ra 1 lần nữa, tay Hạo Nhân đưa vào nghịch ngợm, khi mà dịch đã dính đầy tay liền đưa vào miệng Chính kỳ, còn cậu ứa nước mắt chỉ biết theo lời Hạo Nhân không thể chống cự.
"Cậu... cậu nhất định phải làm thế?". Tay để trên ngực Hạo Nhân vô cùng bất lực.
"Á... a...". Vừa đi vào đã sâu đến độ có thể chạm đến nội tạng, tốc độ đùn đẩy nhanh hơn lúc trước.
"Đã bảo không bao giờ được phản bội tôi rồi!". Sau đó liền bắn vào huyệt đạo ứa chảy xuống.
   Tiếng rên ngày càng nhiều không ngừng bật thốt ra.
   Biết là chạm được đến chỗ nhạy cảm của Chính Kỳ, liền làm thêm mấy lần nữa, vương lên cả người.
   Chính Kỳ thở dốc, gần như ngất đi, hết nâng lên lại hạ xuống. Hắn, sao lại có thể giống như con ác thú như vậy chứ...

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ