Chap 18

9 3 0
                                    


   Có những thứ tưởng chừng rất khó. Nhưng có lẽ ta chưa biết rằng : kết thúc chỉ đến khi ta từ bỏ.
   Tình yêu k có gì sai. Cuộc sống này chỉ tốt đẹp khi ta gặp đc người mk yêu để bên nhau trọn đời. Vậy nên chúng ta là con người và có quyền đc yêu dù đó là nam hay nữ.
...
...
   Hắn đúng là cho cậu biết thế nào là yêu. Mỗi ngày, khi chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng hắn thầm thì bên tai, nghe nhiều rồi mà cũng thành quen!. Ở bên hắn gần như cả ngày, được nói chuyện vs hắn, cười vs hắn, hay tức giận khi bị hắn trêu đùa (đáng ghét ^^). Nếu mà đột nhiên rời xa hắn là vội có cảm giác bất an k yên.
   Chính Kỳ tỉnh dậy sau 1 đêm mệt nhọc. Đáng lẽ k tàn đến mức này nhưng bị Hạo Nhân hành hạ cả đêm, cả người mềm nhũn như bị gãy mấy khúc xương rồi. May mà được nghỉ ngày lễ gì đó hơn 1 tuần.
   Cậu cố bò xuống giường định đi tắm thì bắt gặp Hạo Nhân mua đồ ăn sáng về.
"Sao k ngủ nữa?". Tiện tay bế cậu lên.
"Ừm... tôi muốn đi tắm". Chính Kỳ ôm lấy cổ Hạo Nhân.
   Nhìn cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ đó đáng yêu chết đc. Kiểu này là muốn tắm hộ đây mà.
   Rồi Hạo Nhân bế Chính Kỳ vào phòng tắm. Ai bảo cứ thích câu dẫn người ta!!!.
.
.
"Cho 1 vé đi Nhật". Sở Trình vẻ mặt hơi buồn rút thẻ thanh toán.
   Nơi này, k muốn ở lại lâu nhưng vì luyến tiếc 1 người...
   Kéo va- li chuẩn bị lên máy bay, vẫn cứ nhìn lại, mong chờ đc gặp Chính Kỳ làn cuối.

   Bỗng nghe 1 tiếng gọi quen thuộc:
"Sở Trình... Sở Trình...".
   Là thật, cậu ấy đến?. Sở Trình quá vui mừng, liền đó nhận được cái ôm từ Chính Kỳ.
"Anh... đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, thi thoảng nhớ gọi nha...". Đúng là Chính Kỳ xúc động k nói lên lời.
   Sở Trình cười, dù sao cũng là đc ôm người ấy lần cuối, cũng ôm thật chặt "Biết mà, em phải sống tốt đấy, nếu cậu ta có làm em buồn thì hãy tìm anh, anh sẽ chờ".
   Vừa lúc đó Sở Trình cũng nhìn thấy Hạo Nhân đang mặt mũi tối sầm đứng đằng xa. Sở Trình hoàn toàn hiểu, Chính Kỳ cứ ôm mk như thế này sao cậu ta chịu nổi.
"Thôi, anh phải lên máy bay rồi, sợ sẽ lỡ chuyến bay mất".
   Chính Kỳ véo má anh 1 cái, cười lộ ra vẻ rất trẻ con, vừa vẫy tay chào đến khi anh lên máy bay.

   Chính Kỳ rõ ràng rất buồn.
   Hạo Nhân liền tiến đến nắm tay cậu lôi đi. Không muốn cậu vì ai đó mà buồn hay lưu luyến, Hạo Nhân rất khó chịu.
"Tiếc à?". Hạo Nhân cười đểu.
"...". Chính Kì dỗi làm vẻ bỏ đi trước.
   Hạo Nhân cười sau đó ôm lấy Chính Kỳ "Em... ấy làm như vậy làm sao tôi k ghen cho đc".
"Cậu...". Chưa kịp nói môi đã bị chặn lại. Những lúc thế này là chỉ cho hắn dễ dàng thâm nhập dễ dàng. Hàm bị tách ra cứ thế cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh. Không khí xung quanh như bị hút cạn sạch, Chính Kỳ thấy mơ màng không rõ mà ôm lấy Hạo Nhân sợ mk sẽ bị ngã bật ra.
...

   2 người đi ăn tối. Cho Chính Kỳ tùy chọn. Cậu chọn 1 nơi yên tĩnh, khi ngồi ăn sẽ có cảm giác bình yên.
   Chính Kỳ k chịu ngồi yên chạy linh tinh nghịch mấy giỏ hoa trang trí bên cửa sổ.
   Đi đi lại lại mà k chú ý đằng trước phục vụ đang bê 1 đống bát đĩa cao hơn đầu đi tới. 2 người mà va chạm thì lớn chuyện rồi đây.
... Thế mà đúng thật...
"Tiểu Kỳ". Hạo Nhân vội hét lớn mặc dù k biết Chính Kỳ có nghe thấy hay không.
*Choang*, *choang*... lại thêm vài tiếng nữa đến chói tai!.
   Có lẽ do hoảng sợ nên Chính Kỳ nhắm chặt mắt. Cũng chẳng để ý tới người đang che chắn cho cậu.

   Tiền bồi thường cũng k ít, mặc dù chỗ bát còn sót lại mấy cái (^^). Nhưng 2 người vẫn đc ngồi ăn ngon lành trước mặt ông chủ k mấy dễ tính.
   Nhờ những sự cố k mấy tốt đẹp như vậy cậu mới biết Hạo Nhân quan tâm cậu nhường nào...

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ