Phần 2 - Chap 6

8 2 0
                                    


   Năm nay hồ sơ nộp vào bệnh viện khá đông. Mặc dù 7h30 mới bắt đầu phỏng vấn nhưng sinh viên đã tập trung hết ở phòng chờ. Vì là bệnh viện hàng đầu nên rất cẩn thận, sinh viên cũng là từ các trường có danh tiếng đổ về đây, nổi bật lên là đại học Bắc Kinh; đại học Thanh Hoa và Trùng Khánh.
...
...

   Chính Kỳ thức dậy, nhưng vẫn không nhớ ra là mình quên gì đó. Định nằm thêm chút nữa thì điện thoại đổ chuông.
"Tộ Thừa...?". Giọng điệu còn chưa tỉnh ngủ.
"Chính Kỳ, cậu còn chưa dậy?. Nếu bây giờ cậu không đến là hết đợt phỏng vấn đấy...". Điện thoại ngắt luôn chắc vì quá ồn ào.
   Quên, quên rồi. Mới hơn 8h chắc không quá muộn. Cậu liền chạy đi chuẩn bị, ấn tượng đầu vẫn là không thể thiếu.
   Qua bàn ăn, Hạo Nhân đã mua đồ sẵn, cậu vơ vội rồi ra ngoài.

... Ở bệnh viện...
   Nam nhân anh tuấn bước vào, tay ôm tập hồ sơ, còn tay kia uống Cappuchino vẫn còn đang bốc hơi.
   Mắt đảo xung quanh tìm kiếm, vừa bình tĩnh đi tới chỗ Tộ Thừa. Đó, vẫn là chưa hề muộn.
   Chính Kỳ mặc rất đơn giản, chỉ là một sơ mi trắng, quần đen hơi bó ống, à hôm nay có vuốt tóc... tất cả lại tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu.
   Tộ Thừa ngây ra một lúc, chỉ là cái vẻ đẹp này quá cuốn hút cậu.
"Này, Thừa Thừa... sao vậy?".
   Tộ Thừa giật mình như vừa thoát ra khỏi giấc mộng "Cậu lâu quá đó".
"Tôi còn chưa chuẩn bị kĩ, à, trông tôi thế nào?".
   Tộ Thừa cười "Cậu... chính là muốn  cướp hết nữ nhân trên thế giới này".
   Chính Kỳ cười cũng khá lớn, lại thu hút mọi người xung quanh.
"Cậu bên kia, sao mà đẹp quá vậy?". Một cô gái trông vô cùng dữ dẵn hét lớn.
  Được đà, phái nữ như phát cuồng túm tụm bàn tán hầu như là khen ngợi cậu, còn chạy đến chụp hình.
   Nhưng những cái đó Chính Kỳ mặc kệ coi như không có. Nộp hồ sơ xong chọn một chỗ ngồi chờ phỏng vấn.
"Đúng là... đúng là đi cùng cậu Tộ Thừa tôi được chú ý hơn hẳn". Tộ Thừa vênh mặt vuốt vuốt tóc.
"Con gái dù có đẹp thế nào cũng không bằng Hạo Hạo của tôi" - Chính Kỳ tiếp lời.
"Ây nha... sến súa quá đi".
   Chính Kỳ thì cứ kệ cho đám con gái tha hồ chụp ảnh hay là phát điên vì cậu đi nữa. Cứ lạnh lùng là tốt nhất!.
"À, quên chưa hỏi. Thấy trước đây cậu ăn chơi lắm mà sao bây giờ lại chú tâm vào học vậy?".
   Tộ Thừa nghe, vẻ mặt thoáng buồn.
"... Thì... là, ba mẹ tôi chia tay rồi. Mà điều kiện mẹ tôi không được tốt cho lắm, nếu tôi cứ như vậy thì chẳng bao lâu tiền của trong nhà cũng mất hết; lấy gì mà sống qua ngày đây...".
   Chính Kỳ vỗ vai Tộ Thừa khích lệ "Có chí hướng như vậy là tốt".
  
   ... Bỗng có người gọi "Tô Chính Kỳ, đại học Bắc Kinh".
   Cả phòng lại một lần nữa ồn ào, cuối cùng cũng biết được danh tính của đại mỹ nam kia rồi!.
   Chính Kỳ vừa thông minh hơn nữa lại vô cùng xảo quyệt (he he) trong mấy vụ phỏng vấn hoặc kinh doanh, lại giỏi nhất trong việc tìm nhà đầu tư. Hầu như ai cũng đều bị cậu khuất phục nên bệnh viện này cũng không ngoại lệ.
   Đã xuất sắc như vậy không được chú ý mới là lạ. Đại học Bắc Kinh không phải dễ dàng mà vào được, chỉ cần là hồ sơ của đại học Bắc Kinh sẽ cân nhắc ngay đầu tiên và cố tình để riêng ra.

   ... Buổi phỏng vấn kết thúc cũng là quá trưa.
   Lại nói, không biết là bao nhiêu máy chụp cậu với nhiều góc độ khác nhau lại thêm tốc độ lan truyền mạng ngày càng nhanh nên tin về Chính Kỳ với đủ các loại tus ' Nam thần của bệnh viện' rồi là 'Soái ca áo trắng'... và các kiểu comment chỉ để biết cậu là ai.
   Chính Kỳ ngồi một mình trong một quán nhỏ ven đường. Ngồi ăn mà cũng không yên, lướt mạng thì thấy toàn tin về mình.... Cậu không thích như vậy, trước đây may mắn ở trường không gây chú ý cho lắm nhưng bây giờ thì...

   Bên công ty Hạo Nhân cũng có những người thường xuyên săn tin, Chính Kỳ nổi như thế tin này chắc chắn là biết.
NV1: "Ôi trời... đây đây... đây là người hôm nọ hẹn gặp Cao Tổng dưới đại sảnh này".
NV2 vội chạy đến: "Đúng rồi. Ôi đẹp quá, đẹp quá đi".
NV3: "Cậu ấy làm ở bệnh viện?".
NV4: "Haizz, Boss đã vô cùng đẹp rồi sao cậu ấy còn đẹp hơn mấy phần nữa cơ chứ!!!".
   Và bla... bla vân vân mây mây...
 

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ