Phần 2 - Chap 2

18 3 0
                                    


   Chính Kỳ tỉnh dậy, đã là chiều, vẫn ở trong ô tô, còn Hạo Nhân chắc đã đi làm.
   Thấy túi đồ ăn bên cạnh, mới nghĩ ra tại vì ngủ quên không biết Hạo Nhân đã ăn gì chưa.
   Mệt mỏi vào nhà, nhớ đến chiều nay hẹn Tộ Thừa cùng thảo luận đề tài mới, không ngờ cậu ta ăn chơi như thế mà học được. Ngoài Tộ Thừa ra, cậu cũng không thân với ai ở trường.

   Hạo Nhân tâm trạng tốt nên đặc biệt không tức giận vô cớ. Nhân viên của cậu đều là do 1 tay cậu chọn lựa, tất nhiên không có những con người tùy theo tâm trạng giám đốc mà nịnh bợ.
" Giám đốc, có người muốn anh gặp bên dưới đại sảnh".
   Vừa nghe thấy, đoán biết là ai, cậu liền cười vui vẻ.
   Mấy nhân viên nữ được bữa mà bàn tán, tò mò. Về thông tin Giám đốc đã lấy vợ hay chưa thì đáp án vẫn là một con số không.
   Người hoài nghi nhất vẫn là Tố Nhương - thư kí mới. Có thể nói, từ khi mới gặp Hạo Nhân cô ta đã cảm mến, dần dần mà đem lòng yêu.
   ... Cuối cùng có bám theo Hạo Nhân lại thấy cậu gặp 1 nam nhân trông rất thanh tú.
   Chính Kỳ đưa cơm cho Hạo Nhân.
"Cậu định không ăn gì mà làm việc đến tối sao?".
"Tôi không ăn không sao cả, đồ ăn để trên xe đã ăn chưa?".
"Tôi có mang theo để ăn cùng cậu".
   Hạo Nhân lại xoa đầu Chính Kỳ, đi cùng cậu qua 1 quán nhỏ gần đó.
   Vẫn là khó hiểu, rõ là Cao tổng rất lạnh lùng, khó gần. Tại sao lại có thể đối tốt với 1 nam nhân như thế???.
"Cao tổng với nam nhân đó trông quá đẹp đôi... Ôi trời, tại sao ngưòi đó lại có thể đẹp đến vậy chứ".
   Đúng là trong lòng mấy nữ nhân viên đều có cùng suy nghĩ như vậy.
   Riêng Tố Nhương mặt mũi tối sầm. Nhìn thoáng qua ánh mắt của Giám đốc dành cho nam nhân đó lại tràn đầy tình cảm, không giống với ánh mắt đầy sát thương mà cô biết.
   ... 1 nam nhân, đó là đồng tính luyến ái. Tại sao có thể giữa 1 nam nhân với một nam nhân chứ? . Về trái tim còn được , nhưng còn thân thể thì sao?.
   Thực ra khi đến với nhau, 2 ngưòi chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
... Phía bên kia đường, 2 ánh mắt nhìn nhau...
   Chính Kỳ liền sờ lên bên vai của Hạo Nhân mà mình đã nằm ngủ cả một buổi trưa.
"Có mỏi không?".
"Một chút đó mà tôi còn không chịu được thì tôi đã bị em đâm từ lâu rồi".
   Về chuyện đó, Chính Kỳ lại thấy ấm ức. Nếu người cậu yêu không phải là Hạo Nhân thì chắc chắn cậu đã nằm trên rồi.
"Sao?. Vẫn không phục".
    Đúng là không phục, muốn phản công.
"Ăn cơm đi, đồ ngốc".
   Chính Kỳ nhăn nhó nuốt cục tức xuống bụng.
"Người không có lương tâm như cậu sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp".
   Hạo Nhân cười. Kéo Chính Kỳ lại gần, hôn lên môi người ấy.
   Quên đi hết những ồn ào ngoài kia, cả thế giới bỗng dưng chỉ còn lại 2 người...
   Khoảnh khắc này, thực sự đẹp. Nếu lỡ như có lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia nào đó; chắc chắn họ sẽ thốt lên rằng "Đây mới chính là nghệ thuật!".
   Đúng vậy, chỉ cần vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, cũng có thể khiến nó trở thành 1 bức tranh mang tính nghệ thuật.
   Tình yêu ấy, chỉ cần một chút thôi cũng khiến con người mê đắm.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ