Phần 2 - Chap 25

8 1 0
                                    


    Chính Kỳ mơ thấy mình đi vào một khu rừng, nó vô cùng huyền ảo, cậu liền bị mê hoặc bởi vẻ huyền bí của nó. Khu rừng này rất yên bình, bầu trời xanh ngắt, gió lùa vào những tán cây rì rào và mát rượi. Đây chính là nơi mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, có thể đặt mình xuống thảm cỏ xanh rì để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi thực là một loại hưởng thụ quá xa xỉ.
    Nhưng có điều, Chính Kỳ càng đi càng sâu, ngoảnh đầu lại đã không thấy con đường vừa đi nữa. Cậu chỉ biết chạy về phía trước, chạy, chạy mãi vẫn không hề có đường ra...

    Chính Kỳ bừng tỉnh vì tiếng động, mờ mờ thấy được Hạo Nhân đang chỉnh lại quần áo rồi rời đi. Cậu đang trong tình trạng như vậy mà Hạo Nhân lại vô tình để cậu lại một mình.
   Ù tau có, đau đầu có, cậu cuối cùng cũng phát sốt rồi nhưng ít nhất bây giờ cơ thể cậu còn có chút cảm giác. Chính Kỳ cũng cố gắng mặc lại quần áo rồi rời đi, nơi này càng ở lại lâu càng phát sinh nhiều chuyện thị phi, biết đâu đấy Tố Nhương sẽ là người đầu tiên cố tình đả động đến, cô ta bây giờ chắc đang vui vẻ lắm.
   Chính Kỳ trả phòng định thanh toán nhưng tiếp tân lại nói đã có người thanh toán cho cậu rồi. Thậm chí là 2 người, đêm qua một người, vừa nãy một người mới đi không được bao lâu. Trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Chính Kỳ, cô tiếp tân kia không khỏi nhìn cậu bằng một con mắt khác.
  
   Ngồi trên taxi trở về nhà, Chính Kỳ nghĩ mình ngẫu nhiên có nhiều sự may mắn đến vậy, kẻ lạ mặt hôm qua chắc chắn được trả rất nhiều tiền, hắn nếu dùng hết sức có thể phá được cửa để làm nốt nhiệm vụ của mình nhưng cớ sao lại bỏ đi?. Không những vậy lại còn thanh toán không thiếu một đồng nào?. Hạo Nhân thì  bị kìm hãm bởi Tố Nhương dù cậu có gặp nguy hiểm thật sự Hạo Nhân cũng bất đắc dĩ cho đàn em mình đến. Cuối cùng, khi nghe được giọng nói của Hạo Nhân trong căn phòng ấy Chính Kỳ đã vui vẻ đến nhường nào nhưng con người ấy đã khác rồi. Trước mắt cậu chỉ còn một Cao Hạo Nhân vô cùng bối rối, thiếu quyết đoán, thiếu tự chủ và chỉ sợ một sơ suất nhỏ của mình thôi sẽ làm cậu phật ý.
   Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, Chính Kỳ không khỏi cảm thán sao có thể giống cuộc đời mình như vậy.

... Gần về đến nơi, Chính Kỳ cảm thấy ngồi lâu bị tê chân vẫn là nên đi bộ từ đây, cậu liền xuống xe bỗng có cuộc gọi đến từ Hạo Nhân:
"Tiểu Kỳ, em dậy chưa, tôi đã bảo xe chờ sẵn đón em dưới khách sạn ".
  Có phải đến bây giờ mới chợt nhớ đến cậu?.
"Tại sao không đích thân cậu, cậu phải rời đi trước vì sợ điều gì sao?" - Chính Kỳ buồn bực - " Thôi khỏi, tôi đã về rồi". Chính Kỳ tức giận mà cúp máy.
   Hạo Nhân vẫn kịp nghe tiếng thở dài khe khẽ của Chính Kỳ. Giờ mà nói câu xin lỗi cũng chẳng còn chút giá trị nào, Hạo Nhân cũng vô vọng và bất lực không biết phải làm sao. Mọi thứ không thể giống trước đây cậu cũng càng không thể hành động ngang ngược nữa. Thực ra sáng nay cậu có một dự án hợp tác với bên nước ngoài được coi là khá quan trọng vì gần đây Passion đang đi xuống. Chính vì áp lực nên Hạo Nhân không có một thiết kế nào đáng giá, các sản phẩm trước cũng không được ưa chuộng trên thị trường. Vậy mà cậu quên mất, nếu không bị đánh thức bởi hàng chục cuộc gọi từ Tố Nhương chắc có lẽ Hạo Nhân vẫn đang ôm Chính Kỳ ngủ nhưng cũng lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc trọn vẹn.

    Thật chả tốt chút nào, ngồi lâu thì bị tê chân, đi bộ không được bao lâu lại bị mỏi chân. Sức lực để Chính Kỳ chống chọi cũng không còn, cũng phải thôi, cậu đã ngâm nước lạnh cả đêm rồi vẫn ra sức làm tình với Hạo Nhân. Tham lam quá mà, Chính Kỳ cười, cái giá phải trả không thể chối cãi dường như đã trở thành một quy luật tất yếu. Hạnh phúc bao nhiêu cũng phải trả đủ mọi đắng cay bấy nhiêu... Thật là mỏi mệt và buồn ngủ, cố một chút nữa là về đến nhà rồi, Chính Kỳ muốn ngủ một giấc thật dài dù không tỉnh lại được nữa cậu cũng chấp nhận.
   
    Đôi mắt trong trẻo của cậu nhìn lên bầu trời ảm đạm, cậu muốn trút hết bực tức trong lòng để những đám mây kia đưa nó trôi đi thật xa. Làm ơn đem hết sự đau khổ của tôi đi để tôi có thể sống những ngày bình thường nhất, không cần phải là những ngày hạnh phúc nhất nhưng nhất định không khiến bản thân mệt mỏi như muốn chết đi như bây giờ.
   
    Gió mơn man thổi đẩy những cánh diều càng cao, càng xa mang theo cả tiếng cười, tiếng hát của những đứa trẻ. Một vài bông hoa bồ công anh cũng vì lời mời gọi của gió mà bay đi khắp muôn nơi.
Chính Kỳ chợt nghĩ rằng tại sao lại phải tự dằn vặt bản thân, hãy thử làm một bông hoa bồ công anh cùng gió bay lượn đến những nơi mình muốn, làm những gì mình thích; buông thả một lần, chạy trốn một lần cũng như dám chết đi sống lại một lần.
   Đó mới thực sự là những gì tuổi trẻ chúng ta kiếm tìm, đời người có rất ít kỉ niệm nên phải biết chiều bản thân một lần để mỗi khi chúng ta hoài niệm mới biết rằng đời người tuy ngắn ngủi nhưng tuổi trẻ thật đáng giá.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ