Phần 2 - Chap 19

10 1 0
                                    


   Thời tiết chuyển biến xấu, tuyết rơi dày đặc cả ngày và mưa thường xuyên. Mọi thứ đều không thuận lợi nhưng hôm nay Chính Kỳ tốt nghiệp. Trước đây nếu như cuộc sống của cậu không có gì thay đổi, cậu sẽ tiếp tục học. Cao học có cái gì đó quá nhàm chán, Chính Kỳ cần điều gì đó thú vị hơn.
   Không quá tệ cho một ngày hôm nay, Chính Kỳ trải qua rất nhiều cuộc chia tay, phải, mỗi cuộc chia tay đều tàn khốc. Cậu không bận tâm quá về những người bạn vì cơ bản cậu không có bạn. Nghe có vẻ rất đáng thương nhưng ngoài Tộ Thừa ra thì Chính Kỳ không thích phải làm bạn quá nhiều với ai khác. Tộ Thừa chắc đang ở một vùng ngoại ô nào đó cách xa nơi này, cậu ta sống rất tốt.
   Không tiện nghĩ lại chuyện cũ, nó khiến Chính Kỳ mệt mỏi. Cậu phát hiện, khoảng thời gian này cậu suy nghĩ còn nhanh hơn lúc trước, khả năng suy đoán chính xác hơn vì cậu đã cởi mở hơn với thế giới xung quanh, nó không khó như trong tưởng tượng. Có một công ty bên Anh đã trực tiếp mời đến làm việc nhưng Chính Kỳ từ chối vì với cậu làm những điều mình thích mới khiến bản thân được vui vẻ.
   Chính Kỳ nghĩ mình sẽ tìm một công việc nào đó đại loại như đầu bếp, chắc hẳn nhiều người sẽ tiếc cho một kẻ có đầu óc nhạy bén như cậu nhưng những công việc đó làm Chính Kỳ không mấy hứng thú. Trước đây thừa nhận cậu hay cùng Hạo Nhân thảo luận về dự án lớn của công ty và chưa lần nào thất bại... Vậy đấy, mỗi sự việc đều gợi về một kỉ niệm, càng tránh né lại càng dồn dập. Chúng ta không có cách nào chối bỏ nó nên đành phải học cách chấp nhận.

   Có một vài bạn học tâm trạng không được tốt nên gọi Chính Kỳ đi uống rượu. Cứ sau một lễ tốt nghiệp, con đường lại chia ra nhiều ngã rẽ khác nhau, con người cũng vậy. Chính Kỳ thực ra cũng đang rảnh rỗi nên mới đồng ý chứ trong lòng cậu đã tự nhủ sẽ không uống rượu nữa.
   Chính Kỳ vẫn vậy, vẫn nổi bật giữa đám đông khiến bạn gái của bạn cậu không khỏi để ý đến... Cũng có nhiều cô gái ra làm quen nhưng Chính Kỳ lại lạnh lùng từ chối. Không hiểu sao tâm trạng cậu vô cùng tệ, không ngừng nghĩ về Hạo Nhân... Là vào hôm ấy , tâm trạng Hạo Nhân không ổn định liền cùng Tố Nhương đến bar rồi sau đó và sau đó nữa... Thật sự buồn bực và chán ghét, đã cấm bản thân không được suy nghĩ nhiều, đúng là rảnh quá mà. Cậu còn thấy không vừa mắt với mấy cô gái trước mặt mình, có phải tất cả đều cùng một loại?.
   Bỗng điện thoại Chính Kỳ reo, cậu nghe máy rồi vội vàng rời đi.
   Không hiểu vì sao bản thân có phần gấp gáp đến như vậy?. Nhớ Hạo Nhân đến vậy sao?.
   Chính Kỳ ngây người đứng nhìn Hạo Nhân đang đứng cạnh xe chờ cậu trước bar. Con người ấy thật phong độ, rất cuốn hút.
   Hạo Nhân đang tiến lại gần, cười với cậu như những tia nắng mặt trời làm tan chảy lớp băng giá lạnh. Chính Kỳ lại yếu đuối và mềm lòng, 1 lần nữa. Hạo Nhân cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cậu, vì lo cậu bị lạnh.
"Sao tim em đập nhanh quá vậy?".
   Chính Kỳ chính là đang hồi hộp, cũng lâu rồi mà, cậu còn bối rối nữa.
   Hạo Nhân nhìn cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, thật đáng yêu mà, bất giác lại cười "Tôi dạo này cái gì cũng không tốt, vừa nãy cãi nhau với Tố Nhương, em xem lại có cơ hội đến gặp em...".
   Chính Kỳ hiểu mà, Hạo Nhân nhớ cậu
"Nhưng tôi lại cái gì cũng vừa ý thuận lợi".
   Hạo Nhân mở cửa xe cho cậu "Vậy mời em cùng tôi đi dạo giải sầu".
   Chính Kỳ vui vẻ, chỉ không ngờ kết cục giữa 2 người lại thành cái bộ dạng này. Hạo Nhân trước khi khởi động xe, quay ra nhìn Chính Kỳ, Chính Kỳ vẫn đeo chiếc nhẫn như nó đã vô thức nằm ở ngón tay đó không có ý định tháo ra. Còn bản thân Hạo Nhân vì thấy mình không xứng liền đem chiếc nhẫn cất vào trong hộp. Điều nhỏ nhặt này có bị Chính Kỳ nhìn ra không?.
"Lâu rồi mình không cùng nói chuyện nhỉ?". Chính Kỳ lên tiếng.
   Hạo Nhân lái xe chầm chậm vừa vặn ngắm được người bên cạnh lâu một chút "Em có định kiếm một công việc nào đó không?".
"Ừm... đã từng nghĩ qua".
"Nếu em cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng". Hạo Nhân vẫn cảm thấy mình có quá nhiều lỗi lầm, mắc nợ Chính Kỳ quá nhiều.
   Im lặng một lúc lâu, Chính Kỳ buồn bực nói "Từ bao giờ 2 chúng ta lại trở nên khách sáo như vậy?".
"Đừng như vậy, Chính Kỳ". Hạo Nhân thở dài.
"Tôi... mệt mỏi rồi, thở thôi cũng thấy nặng nhọc vô cùng. Hạo Nhân, cậu nói xem tôi phải làm sao".
   Hạo Nhân biết, mỗi lần gặp mặt đều là những chuỗi câu hỏi dài không thể nào giải đáp.
"Tôi cũng rất mệt mỏi giống như em vậy, tôi thực cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường bên cạnh em".
   Chính Kỳ kích động "Vậy, vậy chúng ta cùng bỏ đi đến một nơi khác, một nơi thật xa là được, phải không?". Khi nói, tay Chính Kỳ còn run lên từng đợt.
"Tiểu Kỳ..." - Nét mặt Hạo Nhân có chút buồn - "Bình tĩnh lại... "
"Lần sau đừng tìm tôi nữa, mỗi lần gặp cậu tôi đều không tự chủ được. Tôi liền yếu đuối, nhu nhược, kích động... Không có cậu tôi vẫn đang sống rất tốt nên làm ơn hãy coi như chưa từng quen biết. Điều đó tốt cho cả 2 chúng ta, có thể kết thúc tốt đẹp như vậy tôi cũng không còn gì để tiếc nuối nữa rồi". Chính Kỳ bình tĩnh nói.
   Hạo Nhân kìm nén mọi cảm xúc, Chính Kỳ vẫn luôn tự làm tổn thương bản thân mới khiến cậu không dễ dàng mà buông bỏ được.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ