Nếu hôm nay là cuối tuần thì tốt rồi, sẽ được ôm nhau ngủ ngon đến tận trưa. Nhưng sáng sớm dậy sẽ hưởng thụ được ít không khí trong lành. Muộn hơn một chút lại toàn khí bụi.
Chính Kỳ mơ hồ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm đang phả bên cổ mình...
Hạo Nhân... liếm cậu?.
"Á... này". Chính Kỳ vội la lên.
Hạo Nhân cười gian xảo "Sao thế?".
"Cậu...". Chính Kỳ biết rõ Hạo Nhân đang có ý đồ gì.
Tay Hạo Nhân nhanh chóng mò vào bên trong chăn.
"Này.... này". Chính Kỳ đẩy Hạo Nhân ra một bên.
Hạo Nhân thừa cơ hội đè cậu xuống, 2 tay áp sát mông. Sự tiếp xúc ra thịt gần gũi như vậy mà trên người chỉ có duy nhất một cái quần lót...
Mới sáng sớm thôi mà!!!.
Hạo Nhân nhìn gương mặt Chính Kỳ, nhìn lướt qua môi. Cảm giác đêm qua lại một lần nữa thôi thúc cậu.
"Đúng là... tôi chỉ có thể yêu mình em".
Môi kề sát môi rồi tưởng như rất nhẹ nhàng mà hôn lấy, cơ hồ mà không thể ngừng càng hôn càng sâu. Chính Kỳ cố gắng lấy chút không khí nhưng khó nhọc, chút nữa là không thể nuốt nước bọt xuống. Cơ thể được bàn tay Hạo Nhân nâng đỡ, phần hạ thể của cả hai lại không ngừng đụng chạm sớm đã bị kích thích đến cực điểm.
"Ưm... vẫn còn đau không... được nữa đâu". Tiếng rên của Chính Kỳ thật mê người.
Nói thì nói vậy, nhưng cậu lại cực muốn.
"Ân... tôi sẽ nhẹ nhàng".
Động đến quần lót thì ướt một mảng. Hạo Nhân bắt lấy eo cậu nâng lên từ từ mà đi vào.
"Á... không... không được...". Chính Kỳ vội thở hồng hộc. Hai chữ ' kịch liệt ' đêm qua vẫn dán chặt trên đầu cậu.
Chính Kỳ cũng không ngờ mình lại kêu lên những tiếng nghe thật dâm đãng như vậy.
Hạo Nhân vốn cũng không muốn để cậu đau nên động tác vô cùng chậm đưa đẩy. Chân Chính Kỳ có lúc hơi run lên bởi vì một phần được thỏa mãn.
...
...
...
Hạo Nhân không ngờ hôm nay mình lại xong việc sớm. Cũng tốt, có thể tiện xe qua đón Chính Kỳ, lâu rồi 2 người chưa có thời gian đi hẹn hò.
Tố Nhương hay tự ý vào phòng Giám đốc mà không gõ cửa. Trong lòng đã nảy ý định gì đó.
"Giám đốc, tối nay sẽ một bữa tiệc mừng cho dự án hợp tác thành công giữa công ty chúng ta với Tư Gia".
Hạo Nhân lúc nào cũng chỉ 1 vẻ mặt lạng lùng "Vậy cô đi là được rồi".
"Nhưng thưa Giám đốc..." . Tô Nhương không thể nói gì thêm vì ánh mắt Hạo Nhân nhìn cô đã chuyển nhã ý ra lệnh.
Dù có là bữa tiệc lớn nhỏ quan trọng thế nào, Hạo Nhân luôn từ chối. Sẽ có những người đánh giá cánh hành xử của cậu nhưng Hạo Nhân lại biết cách nắm chặt điểm yếu của họ. Đó cũng là lí do Passion phát triển được như ngày hôm nay.
Cậu là người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Hạo Nhân rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Từ nhỏ đã sống khép kín nên cậu lại vô cùng ghét giới truyền thông đặc biệt là phóng viên nhà báo vì họ không biết phép tắc mà xen vào cả cuộc sống cá nhân của người khác.
Nếu 1 ngày phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cậu chắc chắn chọn Chính Kỳ, dù có mất cả giang sơn mà cậu đã xây dựng lên.Đường mặc dù vắng nhưng Hạo Nhân cho tài xế đi rất chậm. Không biết từ lúc nào Hạo Nhân trở nên cẩn trọng. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến con đường thẳng chia thành nhiều ngã rẽ.
Chíng Kỳ mà bị đau, cậu lại đau gấp 10 lần.
... Xe chưa dừng hẳn đã thấy bên kia đường Chính Kỳ vẫy tay rồi chạy qua.
Hạo Nhân mở cửa xe, Chính Kỳ qua đường mà không nhìn trước nhìn sau. Vừa lúc đó có người đạp xe đạp giao báo ngang qua.
Tim đập loạn xạ. Hạo Nhân lao đến đẩy Chính Kỳ qua 1 bên.
*Rầm*...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.