Đứng trước gương, Chính Kỳ lại tiếp tục quan sát mình. Không ngờ, vẫn không ngờ Hạo Nhân vẫn có thể xuống tay dã man như thế. Máu chảy từ từ tạo thành những vệt dài theo chân xuống sàn. Mặc dù lúc bị va đập ở cầu thang cậu đã rất hận Hạo Nhân, nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra, hai người cũng vì hiểu lầm nên mới cãi nhau.
Cố gắng đi từng bước một, cổ họng khô khốc. Chính Kỳ tay cầm cốc nước mà run lên, nước trong cốc vì tác động mạnh mà tràn ra. Chính Kỳ nhìn, rồi thả tay.
*Choang*.
Chính Kỳ lấy tạm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Đầu cậu trống rỗng, không biết sẽ đi đâu nhưng vẫn từng bước chậm chạp mà đi.
...
...
Hạo Nhân sau lúc đó cơn tức giận đã tan biến từ lâu. Đưa mắt nhìn Chính Kỳ không quá lâu có chút đau lòng. Nhưng rồi cậu vội bỏ đi vì không biết Chính Kỳ tỉnh dậy hai người sẽ phải đối diện với nhau như thế nào.
Là Hạo Nhân này sai, hay em ấy?.
Hạo Nhân đến công ty thì gặp Tố Nhương. Công việc được giao lại khi Hạo Nhân rời đi đặc biệt nhiều.
Hai người nói một vài câu, rồi chính Hạo Nhân chủ động chở cô đến bar.
Những nơi như thế này, hồi Triều Dương mất cậu thường xuyên đến nên ở đây ai cũng quen cậu. Từ khi có sự xuất hiện của Chính Kỳ liền không đến nữa.
"Cậu Cao, lâu rồi mới thấy cậu".
Hạo Nhân đưa mắt nhìn, là người pha chế rượu chỉ gật gật vài cái.
Tố Nhương ngồi bên cạnh chỉ quan sát Hạo Nhân. Còn cậu, lắc nhẹ ly rượu, trong đầu là một mớ hỗn độn. Lo lắng cho Chính Kỳ nhưng khi nghĩ đến cậu ta và Tộ Thừa lại là biểu tình chán ghét.
Tâm trạng phức tạp nên không biết đã uống bao nhiêu...
"Cậu ấy không tốt với anh sao?". Tố Nhương lên tiếng.
Hạo Nhân chỉ quay ra cười với Tố Nhương rồi tiếp tục uống.
Tố Nhương không chịu được trước sự đáp trả lạnh nhạt của Hạo Nhân. Cô kéo cổ áo Hạo Nhân lại gần mình. Hai cơ thể tiếp xúc nhau nhưng Hạo Nhân không hề có cảm giác gì, đẩy Tố Nhương ra.
... Hạo Nhân hoàn toàn say bước đi còn không vững. Trên xe, Tố Nhương nhìn người bên cạnh, lòng tham nổi lên cô đưa Hạo Nhân về nhà mình. Người đàn ông này phải thuộc về Tố Nhương.Hạo Nhân cảm nhận được hương nước hoa nhàn nhạt, do tác động của rượu cậu nghĩ đó là Chính Kỳ. Cố gắng xem nơi đây là đâu nhưng không thể. Cậu bất giác ôm lấy Tố Nhương đặt cô xuống giường. Đúng như mục đích ban đầu của cô nên Tố Nhương phối hợp giúp Hạo Nhân cởi đồ.
Môi Hạo Nhân vừa đặt lên cổ liền có cảm gíac không phải Tiểu Kỳ, mở mắt ra chỉ thấy mờ mờ gương mặt Tố Nhương. Hạo Nhau nhíu mày rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo...... Sáng ....
Chính Kỳ trở về nhà, cửa mở sẵn.
Hạo Nhân nhìn cậu nhưng không biết phải nói gì "Đi đâu cả đêm?".
"Vậy còn cậu?". Chính Kỳ lạnh nhạt hỏi.
Hạo Nhân nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc của Chính Kỳ liền chạy đến ôm cậu " Tiểu Kỳ, tôi xin lỗi".
Chính Kỳ đến sức đẩy Hạo Nhân ra còn không có, để mặc cho người ấy ôm
"Tộ Thừa đâu rồi?" - Chính Kỳ hỏi với giọng đầy oán giận.
"... Tôi đi làm trước, trưa sẽ về đón em". Hạo Nhân buông lỏng cậu định đi.
"Tôi hỏi cậu Tộ Thừa đâu rồi?". Chính Kỳ to tiếng.
Hạo Nhân cũng vì thế mà tức giận, nhìn sâu vào đôi mắt Chính Kỳ, đôi mắt ấy đang nhìn cậu đầy căm ghét.
"Chết rồi".
*Chát*.
Chính Kỳ tát Hạo Nhân một cái thật mạnh, cậu cắn chặt môi nhưng nước mắt thì trào ra.
"Em dám...?". Hạo Nhân túm lấy cổ áo Chính Kỳ siết mạnh. Chính Kỳ không trốn tránh nhìn thẳng vào gương mặt Hạo Nhân.
"Cậu không phải là người!".
Hạo Nhân suýt chút nữa ra tay đánh Chính Kỳ, cuối cùng chỉ đẩy Chính Kỳ ngã xuống sàn.
Chính Kỳ một mình ngồi trong góc tối, nước mắt rơi nhiều không bật thành tiếng khóc. Đáng lẽ chuyện đêm qua cậu đã tha thứ cho Hạo Nhân nhưng khi cậu gọi cho Tộ Thừa thì không bắt máy, đến nhà thì không có ai, đồ đạc trong nhà lộn xộn và bị đập vỡ tung tóe.
Chính Kỳ chỉ không hiểu tại sao Hạo Nhân phải làm như vậy, cậu hoàn toàn trong sạch mà.
.
.
.
Mấy ngày sau Hạo Nhân không về nhà. Chính Kỳ đã dự đoán trước, cậu cố vực lại tinh thần nhưng không thể. Cậu bị ốm. Không ngờ rằng khi hai người rơi vào bước đường này cậu lại là người không tự sống cho tốt.
Rốt cuộc Chính Kỳ đã hiểu trưởng thành là gì, cậu hoàn toàn mất đi một người trước đây toàn tâm toàn ý mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi.
Chính Kỳ thông minh như vậy nhưng lần này có vẻ suy nghĩ sai bước nào rồi.
Nhìn là biết cô thư ký đó có tình cảm với Hạo Nhân, vì biết rõ tình cảm của Hạo Nhân nên cậu không đề phòng. Tối hôm đó chẳng phải đi tìm Tố Nhương sao?. Rồi 2 người còn bên nhau cả đêm, không biết phát sinh chuyện gì rồi?.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Cerita PendekAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.