Chap 29

16 3 0
                                    


"Tiểu Kỳ...".
"Ừ...".
"Em muốn đi du lịch ở đâu?".
"Đi đâu cũng được". (chỉ cần có anh là em đi hết chứ gì!).
   Chính Kỳ cười nhạt.
"Hạo Hạo có yêu em không?".
"Hạo Hạo rất yêu em".
   Khi đang ngủ mà tỉnh dậy là 2 người đều nói vài câu đại loại như thế. Lại là thói quen khó bỏ được.
...
...
...
*Reng*, *Reng*
   Tiếnh chuông điện thoại khiến Chính Kỳ thức giấc.
"Hạo Hạo".
   Hạo Nhân lại cố tỉnh dậy mà nghe máy.
"Có chuyện gì sao?".

... Mĩ, 14h chiều...
   Mưa rả rích, thời tiết xấu tồi tệ. Vốn dĩ khi 1 người ra đi, cảnh sắc bao giờ cũng ảm đạm, u tịch.
   Đứng bên Hạo Nhân, từ lúc mẹ Nhân mất, cậu chưa dời nửa bước. Cậu luôn quan sát Hạo Nhân, đường nét trên gương mặt chỉ hơi nhăn lại, nhưng không hề rơi lệ.
   Hai bàn tay đan vào nhau cũng như nhắc nhở cả 2 đều phải kiên định.
.
   Thật may, có thể gặp bác Lục lần cuối. Một con người thật đáng thương, mắc bệnh lâu rồi nhưng không hề nói với ai. Con trai mình lại càng không, cứ thế âm thầm chịu đựng.
   Nhìn ánh mắt Hạo Nhân nhìn mẹ mình, Chính Kỳ hiểu người ấy đau lòng thế nào.
   Khi Lục Xuyến gặp Chính Kỳ, bà đã rất vui, vì bà hiểu con trai mình đã có người để yêu thương chăm sóc, lo lắng thay vì suốt ngày phải chịu rày vò với chuyện li dị của ba mẹ.
   Chính Kỳ vẫn nhớ rõ từng chút, bàn tay thô ráp ấy sờ lên khuôn mặt cậu. Bà chỉ nói "Cảm ơn con" chứ không hề nói thêm gì nhiều. Rồi cả 3 người có bữa cơm trưa cười nói bên nhau cho đến khi Lục Xuyến ra đi.
   Hạo Nhân dù có đau đến mấy cũng chưa đổ 1 giọt nước mắt, ngay cả lúc này - ở lễ tang.
   Có lẽ mong muốn lớn nhất của bác Lục là được gặp ông chủ Cao lần cuối nhưng không thành. Dù gì họ cũng là vợ chồng mấy chục năm nay, chút nghĩa tình chắc chắn phải có.

... Mọi người ra về dần dần, trong cái giá lạnh cô độc và quá bị thương.
   Bây giờ chỉ còn 2 người, nhà tang lại vắng lặng.Tay Hạo Nhân đã đổ chút mồ hôi.
   Chính Kỳ nhẹ nhàng đưa đầu Hạo Nhân lên vai mình.
"Hạo Hạo, đừng cố gượng ép mình quá".
"Cuối cùng, gánh nặng tình cảm này cũng kết thúc". Hạo Nhân nhắm mắt lại, một màu đen bao trùm, cũng chỉ duy nhất 1 giọt lệ rơi xuống vương trên tay Chính Kỳ.

                                 *

   Thời gian trôi sẽ xoa dịu mọi vết thương...
   Ở lại bên Mĩ đã gần 1 tháng. Tâm trạng Hạo Nhân chỉ tốt lên đôi chút. Cậu chuẩn bị nhậm chức tổng giám đốc, vị trí này là mẹ cậu dành riêng cho cậu, là công ty bà tự tay xây dựng lên.
   Công việc trước lúc đó, rất nhiều cũng mệt mỏi. Nhưng bên cạnh cậu đã có Chính Kỳ một tay chăm sóc, là động lực giúp cậu tiếp tục công việc.

"Vợ, vợ à... Bảo bối... chồng đói". Hạo Nhân ôm Chính Kỳ vừa để cậu làm nốt phần cơm.
"Chờ chút nữa".
"Lâu vậy là ăn người đó".
  Tay sờ lung tung, vòng qua eo đi xuống thắt lưng. Chính Kỳ liền quay lại đút thức ăn vào miệng Hạo Nhân.
   Mặt sát mặt, mặc dù đã quen rồi, nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
   Nhìn môi đỏ mọng ngay trước mặt mình, Hạo Nhân thật không chịu nổi.
"Vậy ăn chung đi". ( nuốt chung thật là mất vệ sinh!!!).
   Chính Kỳ vội chặn lại" Bộ không thấy mất vệ sinh sao?".
   Hạo Nhân cười" Em đã ăn bao nhiêu thứ rồi còn sợ ở dơ?". ( ý là gì đây hả^^).
   Chính Kỳ lại làm mặt dỗi" Nếu Hạo Hạo mà còn nói nữa thì tối nay sang phòng khác mà ngủ".
   Đấy, lại dỗi kìa, làm nũng quá cơ!. Thế mà còn đòi nằm trên suốt( lúc nào nhỉ???).
...
"Hạo Hạo, lấy hộ bộ đồ ngủ".
   Hạo Nhân cười gian xảo trước cửa phòng tắm.
   Tắm xong là buồn ngủ không chịu nổi. Chính Kỳ vừa lau đầu vừa mở  cửa phòng, chỉ thế thôi cũng quyến rũ chết người, mà cả mùi hương để câu dẫn Hạo Nhân nữa chứ!!!.
   Hạo Nhân tươi cười lẻn vào phòng. Giật lấy khăn lau đầu giúp Chính Kỳ, ầy con người này cố tình không đóng mấy cái cúc áo vuông vắn là có ý gì đây...
"Tưởng cậu phải làm việc?". Chính Kỳ ngây thơ hỏi.
"Tại em đấy?".
"... Tại sao lại thế?". Vừa ngước lên nhìn Hạo Nhân đã bị môi chặn lại, cứ như vậy bị đè ra giường.
"Hạo Hạo, đây là đồ lót mới...". Cậu dù có cố nói cũng đã khiến nó bị ướt.
"Ừ... thì mai lại mua".
"Á...". Bị va chạm không chuẩn bị trước, vẫn là bị đâm thẳng vào rồi đưa đẩy kịch liệt.
"Ư... a...". Tay bám chặt vai, nhìn kiểu hưởng thụ này thật dâm đãng!.
   Chân được đặt hẳn lên vai lại càng dễ dàng cho Hạo Nhân xâm nhập. Do đạt được khoái cảm nhất định mà động tác nhanh hơn.
   Tay lại túm chặt ga giường, tư thế nằm không tự nhiên cho lắm, sau mỗi đợt dội về, lưng liền cong lại trông rất gợi cảm.
   Hạo Nhân không đưa ra hẳn, liền ghé bên môi Chính Kỳ, nói nhỏ:
"Hay chuyển tư thế nhé".
   Chính Kỳ vẫn đang lơ đãng thì cả người bị lật xuống. Đường cong cơ thể lộ rõ hơn, vẫn là phần eo được ưu tiên nâng lên.
   Không phải thứ to lớn đâm xuyên vào nơi nhỏ ẩm ướt đó. Từng ngón tay một thay nhau đùa giỡn, khiến cậu không chịu nổi, chẳng phải dị vật cậu đã sớm đứng lên rồi sao?.
   Khó chịu, thực sự. Không hiểu Hạo Nhân muốn làm gì nữa. Cả người giãy giụa không ngừng.
"Hạo...Hạo...". Như thế này chẳng khác nào đang van xin!.
"Nha... em cũng muốn sao. Tôi tưởng em không thích?".
   Chịu sự công kích vẫn là từ tay...
"Á... Hạo Hạo...".
   Lại bị lật ngược lại, hơi thở gấp gáp. Bị tiến công lần nữa, giải phóng ngọn lửa khó chịu vừa rồi.

  




  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ