Phần 2 - Chap 26

7 1 0
                                    


   Chính Kỳ mơ màng thấy mình lơ lửng giữa không trung bao la rộng lớn nhưng xung quanh cậu chỉ có một màu đen bao trùm. Dường như cậu đang rơi xuống từng chút một, càng xuống càng tối hơn; từng mảnh kí ức với Hạo Nhân lần lượt hiện ra... Cậu nhớ nó, cậu nhớ thời gian hạnh phúc trước đây, nước mắt lại lăn xuống, phải, cậu yếu đuối, cậu rất yêu người đó...
  
   Giật mình bởi tiếng chuông gọi cửa, Chính Kỳ vội bừng tỉnh, lau sạch đi những hàng nước mắt, lại khóc nhiều như vậy, có đáng không?...
*Cạch*
"Chào". Một người đàn ông tươi cười giơ lên cái ví tiền hướng về chỗ Chính Kỳ.
   Chính Kỳ nhíu mày, trước nhất chưa nhớ ra ai, cơ thể cậu bây giờ rất mệt mỏi khiến cậu cũng ngại cố để nhớ xem đối phương là ai. Người đàn ông thấy phản ứng của cậu có vẻ không được vui.
"Tô Chính Kỳ, ừm , em thật là mê người". Hắn ta lần này cười lớn - "Có nhớ người đã nói với cậu câu đó không?".
   À, hóa ra là cái người đàn ông trạc 40 tuổi mà cái đêm Chính Kỳ không đủ tỉnh táo rồi làm những việc phá vỡ tất cả các quy định của bản thân. Ví tiền cũng là cậu chạy vội quá nên rơi ở đó luôn. Nhưng... đúng là không ngờ, cậu đã cho đó là của đi thay người rồi!.
"A... tôi thực xin lỗi anh, tại trông anh khác quá".
   Qua vài lời hỏi thăm Chính Kỳ biết được tên người đó là Trương Họa Hiển Đông, 30 tuổi, mới nhìn rõ được gương mặt trông rất hiền khi cười lên rất rạng ngời , ánh mắt mang theo nét cười. Hơn nữa, sau đêm 2 người gặp nhau thì Hiển Đông đột ngột  bỏ nghề rồi không ngừng tìm kiếm Chính Kỳ còn lí do vì sao hắn ta  bỏ nghề Chính Kỳ cũng không quan tâm hoặc thắc mắc.
   Hắn ta ngồi 1 lúc lâu, mới để ý thấy Chính Kỳ trông rất yếu, da mặt tái nhợt, tay đôi lúc run run đến là đáng thương mà vẫn có tiếp chuyện với mình trong lòng rất không yên.
"Cậu bị bệnh sao?".
   Nói xong, hắn tiến đến gần Chính Kỳ hết mực quan tâm.
"Trông cậu nhợt nhạt lắm, có chuyện gì xảy ra à?".
   Chính Kỳ lắc đầu, dùng cái giọng đã khàn đặc đi mà phủ nhận "Tôi không sao, không cần anh phải bận tâm".
   Trương Hạo Hiển Đông không tin, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã rất có cảm tình với Chính Kỳ, đặc biệt rất muốn thấu hiểu con người này đang nghĩ gì, đang có tâm sự gì. Giờ người đã tìm được rồi tuyệt đối không thể đánh mất.
...
   Chính Kỳ chưa lành bệnh, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, hôm nào Hiển Đông cũng đến làm bữa sáng cho cậu, nghe hắn tâm sự bảo đã tìm được 1 công việc nên sau khi tan làm, buổi trưa lại đến nấu cơm, buổi tối cũng vậy. Chính Kỳ thấy phiền nhưng cậu hiện tại đang rất cô đơn, có 1 người để bầu bạn cũng tốt.
   Hắn ta chiều cậu, nhẹ nhàng và quan tâm cậu hơn bất kì ai; biết cậu không được vui lên toàn kể chuyện cười nhưng đa phần là hắn tự cười 1 mình. Chính Kỳ biết ánh mắt Hiển Đông nhìn cậu là loại tình cảm gì, hắn yêu cậu mất rồi. Thừa nhận rằng ở bên con ngưòi này rất vui nhưng không phải là người khiến Chính Kỳ rung động, cậu không hề có cảm xúc, không nhớ nhung khi hắn rời đi.
.
.
   Một thời gian khá dài trôi qua, Chính Kỳ mới có được sức khỏe tốt nhất. Cậu chợt nhận ra khoảng thời gian này cậu đã quên mất Hạo Nhân?.
   Chính Kỳ đi dạo tiện mua mấy thứ linh tinh, bất ngờ gặp Hạo Nhân đang ở quầy thanh toán.
"Chào".
   Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hạo Nhân bị giật mình nhìn chằm chằm vào đối phương.
   Hai ánh mắt chạm nhau, vẫn là cảm giác yêu đương mãnh liệt chưa hề mất đi khiến cả hai đều bối rối.
   Hạo Nhân hít một hơi thật sâu "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?".
   Chính Kỳ cười, ánh mắt vẫn không dời Hạo Nhân. Con người này sao trông có vẻ mệt mỏi, trông già hơn trước rất nhiều. Hành động lời nói không dứt khoát mà luôn dè chừng, trốn tránh.
   Không ưng mắt Chính Kỳ nhất chính là cách ăn mặc của Hạo Nhân, tại sao lại thay đổi?.
"Còn cậu?. Vẫn hạnh phúc phải không?".
   Chính Kỳ không thể biết được vì lâu rồi không liên lạc cũng không có chút tin tức nào.
"Ừm... phụ nữ mang thai hơi khó chiều".
   Chính Kỳ thấy đau nhói trong tim. Gặp được người cái gì cũng muốn hỏi nhưng đều bị chặn lại nơi cổ họng.

   Đứng lặng một lúc lâu cậu mới phát hiện Hạo Nhân đã đi còn không nhớ rõ hai người đã chào tạm biệt như thế nào.
   Hóa ra, tình yêu với người đó vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi.
... Tâm trạng đột nhiên không tốt, Chính Kỳ liền mua thêm rất nhiều đồ ăn rồi đi lựa mấy bộ đồ, thấy ưng mắt liền mua hết về.

   Có người rất thích sự cô độc, có lẽ tại vì họ đã quen rồi hoặc chỉ vì không muốn người khác làm phiền. Một người khi trải qua quá nhiều tổn thương bỗng nhiên sẽ đổi khác, họ tự đeo cho mình  mặt nạ để bảo vệ mình khỏi tổn thương và chấp nhận làm bạn với cô đơn. Những người như vậy vừa cô đơn vừa yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.

   Họ là những người khi đã yêu là chỉ yêu một người, rất khó thay đổi...

   Trở về nhà, Chính Kỳ đã thấy Hiển Đông bên ngoài cửa đợi mình.

"Anh chờ tôi có lâu không?".

"Mau, mau mở cửa, sắp lạnh chết tôi rồi".

   Chính Kỳ lấy ra mấy bộ đồ mình đã mua, ngắm một lúc rồi nhìn Hiển Đông "Tôi mua tặng anh".

   Trương Hạo Hiển Đông chưa từng hạnh phúc hơn thế rất muốn ôm chặt lấy Chính Kỳ. Khi cầm mấy bộ đồ lên mới biết toàn đồ đắt tiền liền nghĩ có phải Chính Kỳ điên rồi không hay đây là quà cảm ơn vì thời gian qua đã nhiệt tình chăm sóc cậu ấy. Ngập ngùng một hồi mới nói "Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng tôi không thể nhận".

   Hàng lông mày Chính Kỳ nhíu lại, giọng điệu lạnh nhạt nói " Không sao, anh cứ nhận đi, chẳng mấy khi tâm trạng tôi tốt mua về rồi không biết làm gì. Anh may mắn đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu".

   Chỉ vì gặp Hạo Nhân mà Chính Kỳ điên điên cuồng cuồng tiêu tiền một cách không kiểm soát nhưng khi mua về rồi mới chợt nhận ra chồng mình giờ đã là của kẻ khác.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ