..--- Tại sân bay ---
Cuối cùng cũng về Hàn rồi, được hít thở không khí ở đây thực lòng vẫn là dễ chịu nhất. Jungkook chạy nhanh ra đón ánh nắng chiếu lên mái tóc óng mượt, nhắm mắt cảm nhận gió. Lần đầu tiên đi xa như vậy, không khỏi nhớ nhung. Taehyung nhìn vậy khẽ mỉm cười. Quả thực bắt Jungkook theo cả lịch trình dài, bận rộn lại đi xa như vậy có chút mủi lòng.
Vừa xuống sân bay đã có người đến đón Taehyung. Lên xe để trở về nhà, Jungkook ngay lập tức lấy điện thoại gọi điện cho ba mẹ. Từ ngày đi học đến giờ cậu mới về thăm ba mẹ được có vài hôm đợt kết thúc học kỳ, rồi giờ đi xa như vậy, cũng là cơ hội để được mở mang tầm mắt nhưng cảm giác lại xa ba mẹ hơn bình thường, khiến cho cậu bé lòng ngập tràn yêu thương kia nhớ gia đình vô cùng.
- Dạ, ba à! Con vừa xuống máy bay. Kookie nhớ ba mẹ quá! == Jungkook bắt đầu tuôn trào cảm xúc, kể lể không ít. Cậu cũng là đi làm chứ bộ. Việc đi nước ngoài cũng đã gọi điện nói chuyện xin phép trước khi đi rồi.
- Cho con nói chuyện với mẹ đi ạ.
- A lô, mẹ ạ! Kookie có mua quà cho mẹ. Là một chiếc khăn rất đẹp, à con cũng mua cho ba một đôi giày nữa. Nó không đắt đâu nhưng con chắc chắn nó hợp với ba mẹ. Con sẽ gửi về Busan cho ba mẹ.
- Con biết rồi ạ, con không có hoang phí đâu. Ba mẹ yên tâm, Kookie nhớ ba mẹ. Kookie yêu ba mẹ nhiều!!
Jungkook miệng không ngừng chu lên, nói chuyện rất rôm rả, Taehyung chỉ ngồi lặng một bên nghe được những lời phát ra từ đôi môi nhỏ xinh kia. Jungkook lúc nào cũng vậy, chỉ cần nói chuyện với ba mẹ là lại như biến thành chú cún nhỏ vậy. Rất nũng nịu, nhìn là muốn nựng cằm à. Anh dù là đi đâu, làm gì,... tất cả cũng chỉ có một mình, chưa từng có chuyện sẽ hỏi ý kiến hay gọi điện cho ba mẹ như Jungkook vừa làm. Vậy đấy!!!
..
..
Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung vẫn không hiểu tại sao, anh luôn cảm thấy Jungkook cũng có tình cảm với mình nhưng cậu lại luôn tránh mặt anh. Hay tất cả chỉ là tại anh yêu cậu quá nên sinh ra mộng tưởng? Hay tại Jungkook quá tốt bụng nên ai cũng đối xử tốt như ai? Từ hôm về Hàn tới giờ, Taehyung lại có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, còn Jungkook thì bắt đầu học kỳ mới rồi. Lại có thêm thời gian đi học để tránh mặt anh. Anh luôn lấy cớ để được gặp Jungkook nhưng vấn đề chính ở đây là Jungkook lại không hề hợp tác. Lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái đề phòng và né tránh. Kết quả dẫn người thương trong lòng đi chơi, tặng quà, làm đủ trò lãng mạn cộng với khuôn mặt đẹp trai này vẫn chưa đủ sao? Mọi việc cuối cùng vẫn cho ra kết quả vẫn là sự thờ ơ của Thỏ con.
Anh quyết định đi tìm lời khuyên. Nói với Hoseok hyung chỉ tổ lại thêm nghe anh ấy càm ràm. Lần trước nói là thích Kookie mà bị anh ấy bám sát, lâu lâu lại nhắc nhở không được thế này, không được thế khác, nói chung là vô ích. Nên giờ chỉ còn có duy nhất một người,...đó là cậu bạn thân Jimin.
..
..
Jimin từ lần tỏ tình thất bại đó. Nói là sẽ làm bạn với Jungkook nhưng thực chất Jimin vẫn giữ tấm lòng yêu thương nhóc con kia. Đương nhiên nếu chí không thành thì anh vẫn sẽ ở bên giúp đỡ, tiếp tục yêu quý nhóc con kia, quyết không sinh lòng xấu xa. Chỉ là người như Park Jimin trước giờ yêu nhiều nhưng kiểu tình cảm chân thật này, trước giờ chưa hề có. Với người tinh khiết như Jungkook thì là lần đầu thấy, trong lòng luôn muốn được ở bên bảo vệ Thỏ con đáng yêu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...