Chap 72. Dậy thôi nào!

8.4K 283 27
                                    


Đã lâu rồi nhỉ các cậu, sorry!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Mới bình minh lên, cậu đã nheo mắt tỉnh dậy. Do Jungkook cựa mình, nên anh cũng tỉnh theo, nhưng lại chẳng hề động đậy, anh cứ nằm im như không có chuyện gì. 

Cảm giác của sớm nay thức dậy ư? Toàn thân ê ẩm, sống lưng như muốn bị bẻ gãy làm đôi. Chân tay muốn nhấc lên cũng phải dùng thêm nhiều phần sức lực. Cúi xuống nhìn xuống cổ áo để mở, là bao nhiêu dấu hôn đỏ, xanh, tím lẫn lộn.

Vậy là thật rồi, không phải mơ. Khuôn mặt có chút hồng hồng, bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. 

Dù mệt mỏi, hôm qua chưa được ăn gì nên rất đói, cộng với việc phải dầm mưa rất lâu và vết thương ở cẳng tay nữa, tất cả nhắc nhở Jungkook rằng, cả đời này cậu sẽ chẳng thể rời khỏi anh được nữa cũng sẽ không bao giờ khiến anh bị tổn thương. 

Có lẽ cảm thấy bất an, cả đêm Jungkook ngủ không yên giấc. Giật mình nhiều lần, thi thoảng anh lại thấy cậu co người sát vào anh hơn, đôi lúc lại thấy cánh tay của Jungkook buộc chặt mình hơn. Cậu, dù có lớn thế nào, trong mắt anh, vẫn cứ mãi nhỏ bé như vậy, vẫn có quá nhiều nỗi sợ hãi trong cậu. Nên anh lại càng muốn yêu thương, lại càng muốn che chở. Cũng chính vì như thế, nên cả đêm anh cũng thức trắng nhìn cậu chẳng hề chợp mắt. Mới gần sáng vì mệt quá mà thiếp đi, thì Jungkook đã lại tỉnh rồi. Ngắm nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng, với anh không bao giờ là đủ.

Em, với anh, không rõ là sao nữa. Nhẹ nhàng đến thuần khiết, ngây thơ đến mỏng manh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những người con gái đơn thuần khác. Em, cũng lại mạnh mẽ, kiên cường tưởng chừng không giới hạn nhưng lại chẳng hề khô khan hay ngang ngược. Em, thông minh, thu hút, mềm mỏng lại khôn khéo nhưng nhiều khi cũng thật ngốc, ngốc vì chẳng biết nghĩ cho mình. Em là người con trai đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. 

Trong tôi, cứ chỉ cần là em, sẽ luôn xuất hiện một từ "nhưng". Bởi Jeon Jungkook luôn có những sự trái ngược. Những thứ này lại luôn phù hợp với tôi, ghép lại vừa in như một bức tranh ghép. Những thứ này cũng át chế tôi, khiến tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi mình. 

..

Rồi anh cảm nhận được qua cánh tay của mình đang đặt ở eo cậu: cậu giật mình. Sau lại nghe rõ tiếng thở dài nhẹ nhàng của cậu, một tiếng thở nhẹ nhõm. Anh dù không mở mắt cũng cảm nhận được Jungkook đang ra sao. Là lại sợ hãi điều gì.

Cậu hé mở mắt, nheo nheo lại vì chưa quen. Cậu vẫn thấy anh, Taehyung vẫn ở đây. Chính vì thế mới nhẹ trút tiếng thở dài. Jungkook rút một bàn tay nhỏ bé ra khỏi lớp chăn trắng muốt, để ở ngoài một lúc, rồi đưa ra áp vào má anh. Cậu nhẹ nhàng hết mức, khiến anh tưởng chừng như gió nhẹ thoảng qua. Cứ để tay ở đó, tay Jungkook rất lạnh, lạnh hơn người bình thường, áp lại, cảm nhận được độ ấm từ bên mặt anh truyền đến khiến cậu thấy thật là tốt. 

Mùa đông mới bắt đầu thôi, đã lạnh như vậy rồi. Anh thâm trầm thoát ra tiếng.

- Tay em lạnh quá!

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ