..
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa hắt vào trong phòng. Quay đầu nhìn về phía cửa, thì ra cảm giác không có cậu là như thế này.
Tự hỏi bản thân là anh đã thực sự có cậu bao giờ chưa nhỉ? Hình như là chưa, chỉ là tự mình ảo vọng mà thôi.
Anh nhanh chóng dậy, đầu cũng có chút đau, đôi mắt thực sự lúc mở ra có chút khó khăn là hôm qua khóc quá nhiều, 2 bọng mắt sưng to lên nặng trĩu. Gọi điện biết ba mẹ đang ở viện, anh tức tốc đi đến.
Tại sao lại ở viện???
Hình như có nhớ đến Jungkook nhắc đến trong thư nhưng anh không để ý thì phải. Lúc đó sốc nên không nghĩ được nhiều. Nhưng nghĩ đến việc họ ép Jungkook đi anh lại chẳng thể yên lòng được.
Bước vào phòng bệnh thấy ông Kim, mặt mũi trắng bệch, miệng khô khốc. Đầu còn đội một chiếc mũ len mỏng nằm đó, bên cạnh bà Kim ngồi gần đó khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Từ từ bước vào nhìn thấy cảnh này thật sự không biết phải làm sao. Anh là muốn lao đến mắng chửi một trận, muốn điên cuồng, tức giận nhưng nhìn thế này không cảm giác không còn tí sức lực nào.
- Hyungie à, lại đây. == Bà Kim quay ra thấy Taehyung đang đứng ở cửa ra vào, ra hiệu bảo anh vào.
- Như vậy là sao? == Anh đưa ánh mắt về phía giường bệnh hỏi.
- Là bị ung thư... giai đoạn cuối. == Giọng ông Kim có chút chậm chạp, một phần có lẽ vì xấu hổ.
- Giai đoạn cuối??? == Mắt anh hơi mở lớn.
Nhận lại được là một cái gật đầu của ông Kim.
- Biết đã lâu chưa? == Taehyung không dùng một chút kính ngữ nào nhưng trong lời nói kia ai cũng nhận thấy vẻ lo lắng.
- Cũng một thời gian rồi.
- Bác sĩ nói sao?
- Có thể phẫu thuật cấy ghép tủy, tỉ lệ thành công 20%. Cũng nên cho anh biết mọi chuyện.
- Chưa tìm được tủy thích hợp? == Chính xác đây như kiểu một buổi thẩm vấn vậy. Trong lòng anh nhói đau lên rồi, bây giờ thử nghĩ xem Kim Taehyung còn cái gì, ba bị bệnh nặng, người yêu bỏ đi, sự nghiệp đang có rắc rối.
- Phải. Và quan trọng hơn KimSong đang không có người tiếp quản. Ta cần con giúp ta giữ KimSong.
- Kim Namjoon, ông đã không quan tâm được tới người khác thì ít ra cũng quan tâm lấy chính bản thân mình đi. Ông làm như vậy có thấy có lỗi chút nào với tôi, với mẹ không? KimSong quan trọng hơn sao? Không bao giờ nói được chuyện gì cho hẳn hoi. Bị bệnh cũng giấu không cho tôi biết. Đợi đến lúc không rõ sống chết mới báo tôi. Ông thực ra là muốn gì??? == Vừa nói, từng câu từng lời đều là ý trách móc, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra rồi. Anh từ lâu không biết rơi nước mắt trước hai người mang tiếng ba mẹ kia rồi.
- Ta xin lỗi, .... == Ông Kim không biết phải nói gì ngoài lời này.
- Taehyung à, con đừng trách ba con. == Ánh mắt bà Kim đau lòng, chua xót, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...