..
- Chuyển sang ở cùng anh đi.
Jungkook chỉ nhẹ cười không nói. Nụ cười kia thật khiến người ta vừa tức giận lại vừa không. Bực bởi vì nó chính là cách để bỏ lửng câu hỏi của anh, không bởi vì nó quá đẹp, rạng ngời như ánh mặt trời, ngọt dịu khiến anh mê luyến khó cưỡng.
- Trả lời anh?? == Taehyung đang rất nghiêm túc.
Jungkook tìm cách đứng xuống đất, nhìn thẳng mắt đối phương, không chút e dè đáp.
- Không.
- Cái gì? == Có chút giật mình, Taehyung nghĩ với lời mời ngỏ này, với tâm trạng cảm xúc ngày hô, qua cậu sẽ e lệ gật đầu đồng ý, hoặc sẽ nói mấy câu kiểu lảng tránh nhưng thật lòng vẫn muốn sang ở cùng anh.
Jungkook lại không nói, đẩy anh ra, trực tiếp đi về phía cái sofa nhỏ ở bên ngoài. Taehyung đành lủi thủi bám đuôi theo. Lập tức ngồi cạnh, anh kiềm chế hỏi lại.
- Em nói vậy là sao?
- Câu trả lời rất rõ ràng mà. Em sẽ không đi đâu hết.
Vừa chỉ mới làm hòa thôi, anh không muốn gây gổ lớn chuyện.
Jungkook nay đã suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều rồi, không có lấy cái gì đảm bảo mà dám ngỏ lời như vậy ư. Còn lâu mới đồng ý, cậu cũng phải làm giá chứ.
Jungkook đưa tay lên tinh nghịch, vuốt ve vành tai Taehyung miếng hé ra.
- Chuyển đến để anh dễ dàng ăn em sao? == Nở một nụ cười nhỏ. Với Taehyung thì đây chính là hành động khiêu khích anh.
- Em không cho phép, anh nhất quyết không làm gì cả. Nếu không kiềm chế được thì anh đã xử lý em lâu rồi. == Taehyung giành thế chủ động, chộp lấy bàn tay nhỏ đang nhiễu loạn kia, khuôn miệng phả hơi thở nóng hổi lên vành tai cậu.
- Vậy thì được rồi, quyết định vậy, em vẫn ở đây.
- JEON JUNGKOOK....
..
..
~ Bữa trưa tại nhà hàng Dope ~
Có hai thanh niên mặt sầm sì như có đám mây đen trên đầu.
- Mày sao vậy? == Cả hai đồng thanh. Lại như vậy rồi.
- Đang đau đầu sắp chết đây. == Taehyung thở dài.
- Tao là người nói câu đấy mới phải. == Jimin giận dữ.
- Là sao?
- Không dưng tao lại đi gánh đại họa thay mày, phiền chết được.
- Nói gì dễ hiểu chút đi. == Taehyung hỏi.
- Tao vì lòng tốt như đại dương, hẹn gặp Min Ah gì đó, lên tiếng giải thích chuyện của mày và Jungkook. Yêu cầu cô ta đừng làm gì tổn hại đến Jungkook cũng đừng làm phiền mày.
- Đúng là bạn tốt, nhưng sao? Nói mới để ý, dạo này không thấy hoa nữa rồi.
- Thấy làm sao được, ngày nào cô ta cũng đứng ở cửa công ty đợi hết giờ làm việc để tặng hoa cho tao. Không phải chuyển phát mà là trực tiếp đến tặng. Khốn kiếp, tao có phải gái nhà lành đâu mà để cho một đứa con gái cứ đến cầm hoa tán tỉnh như thế chứ. Đuổi cũng không được. Thật lì lợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfic✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...