..
..
Taehyung ngồi thẫn thờ như một bóng ma. Trong phòng giờ cũng không còn tiếng động nào nữa. Bác Oh lo lắng không biết cậu chủ ra sao, rón rén bước chân lên phòng, dù rất sợ nhưng vẫn tự ý mở hé cửa phòng Taehyung rồi nhìn vào. Anh vẫn ngồi đấy, đồ đạc trong phòng ngổn ngang, hỗn độn, thi thoảng có tiếng khóc nhẹ nức nở, có lẽ chẳng còn hơi sức mà gào thét nữa rồi. Máu, là máu từ bàn tay để trên đùi vẫn chảy ra thấm đẫm cả 1 mảng quần. Jungkook nhờ bác đưa lá thư nhưng đau lòng quá nên bác đã tự ý để lại trên bàn trong phòng của anh.
Khung cảnh thê lương đến nao lòng. Bác không dám đi vào cũng không thể để Taehyung ngồi mãi như vậy, lấy điện thoại gọi Jimin.
- Cậu Jimin, tôi xin cậu đến xem cậu Taehyung thế nào đi. Xin cậu...
Nhận được cuộc điện thoại, không rõ sự tình ra sao nhưng Jimin cũng ngay tức khắc lái xe đến nhà Taehyung. Xe dừng trước cửa căn biệt thự, quản gia Oh hai tay nắm chặt, run rẩy đứng sẵn ở cửa đón Jimin.
- Cậu Taehyung ở trên phòng. == Miệng nói, tay vội vã mở cửa lớn đón Jimin vào. Jimin chỉ gật đầu nhẹ.
Đi nhanh qua cầu thang lớn dẫn lên phòng Taehyung trên tầng 2. Mở cửa bước vào, căn phòng tối om, chỉ le lói chút ánh sáng của đèn bên ngoài vườn hắt vào. Jimin đưa tay bật đèn. Cũng hơi giật mình, căn phòng của Taehyung trước giờ chỉ có 1 màu đen là chủ đạo, anh và Hoseok hyung có nói về việc thay màu của nó nhưng không tác dụng, giờ đây nhìn vào toàn màu xanh nhạt điểm thêm một số đồ đạc màu hồng nữa, là tông màu pastel. Nhìn vô cùng lạ lẫm, chắc hẳn cái này là do Jungkook làm rồi. Bỏ nhanh suy nghĩ trước mắt anh đưa ánh mắt khắp phòng, phải nói là tan hoang. Taehyung ngồi ở dưới đất, ánh mắt đưa lên nhìn về phía Jimin khi thấy có ánh đèn sáng lên. Nhìn thảm hại hơn cả cái lần Jimin đến tìm anh để giải thích việc Jungkook yêu anh. Taehyung quay đầu ra nhìn, sau chẳng nói gì lại quay về tư thế cũ.
- Taehyung à, có chuyện gì xảy ra vậy? == Jimin tiến đến gần, ngồi xuống nhìn thẳng vào Taehyung hỏi. Thằng bạn này khiến anh đau đầu cũng không ít.
Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung tay vẫn đầy máu cầm lá thư đưa cho Jimin.
- Tay,... sao thế này? == Jimin lo lắng hỏi, đôi con ngươi của Taehyung vẫn chẳng buồn cựa quậy, mắt đưa nhẹ xuống nhìn xuống lá thư đã nhàu nát, nhuốm đầy máu và nước mắt.
Jimin cầm lấy tờ giấy lên, đọc từng dòng chữ, người cũng lặng đi ngồi phệt xuống đất.
-Jungkook, em ấy,...
- Taehyung à, nói gì đi. Tại sao Jungkook bỏ đi???
- Không rõ, em ấy ghét tao chăng? Mà ba mẹ tao đã nói gì đó,... Không biết, không biết nữa...
Nhắc đến cái tên Jungkook, Taehyung như được kích hoạt, anh nói cái gì cũng không biết nữa, nước mắt tự động chảy ra. Chơi với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu Jimin thấy Taehyung yếu đuối đến vậy.
- Bảo sao tao thấy Jungkook cứ lạ lạ, hôm trước chủ động mời tao đi chơi, còn tặng tao sách nữa. Thằng nhóc này đến cứ khiến người khác phải yêu thương, phải khó chịu đến vậy sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/92051554-288-k476595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fiksi Penggemar✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...