Chap 54. Love is pain

5.2K 256 4
                                    

Như đã hứa, hôm nay đặc cách tớ up 1 chap nhé. 🙄😚

~~~~~\\\~~~~~

Chạy thật nhanh lên tầng, Jungkook không cho phép mình quay đầu lại. 

Không được, tuyệt đối không được.

Jungkook miệng lẩm bẩm như kẻ điên. Chạy lên được tầng 2, Jungkook ngồi sụp xuống ngay nhà. Lưng tựa vào cánh cửa chính, mắt nhìn mơ hồ không tiêu cự. Là cậu đã cố gắng chịu đựng tại sao anh lại còn đến kích động? Tại sao lại không tránh xa cậu ra một chút. Mới gặp thôi đã lại làm anh bị thương rồi. 

Taehyung bất lực, anh cũng đã tìm đến tận nơi rồi. Còn chưa kịp nói câu gì đã bị cậu phũ phàng bỏ đi rồi. Phải chăng anh lại làm gì sai? Hay lại như lúc xưa, quá nóng vội khiến cậu sợ hãi. Hay tại đơn giản đúng là Jungkook không có gì để nói với anh thật. Mông lung, lẫn lộn trong một đống câu hỏi. Taehyung không còn cách nào, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Không còn liên quan gì, không còn suy nghĩ gì đến anh, tại sao không gặp anh lấy một lần để nói chuyện cho ra lẽ.

~~ Love is pain....

Taehyung một mực hét lớn.

- Jeon Jungkook. Em không xuống, anh không về. 

Rồi ngồi luôn xuống đất, lưng tựa mạnh vào cánh cổng gây ra tiếng động lớn. 

Vẫn cái tính ương ngạnh như ngày nào. Jungkook chỉ cầu mong Taehyung sớm nghĩ lại rồi quay về thôi. Cũng đã muộn, ngồi ngoài trời thật sự rất lạnh. 

Có biết bây giờ đang là mùa mưa ở Hàn Quốc không? 

Jungkook cho tay lên miệng cắn trong vô thức, cắn đến đau nhức cả đầu ngón tay mà cũng không biết. 

Lỡ anh bị cảm thì sao? 

Người ta luôn có câu "Trong cái rủi có cái may". Chỉ là khi đặt mình vào vị trí quá đen đủi, con người ta sẽ tìm ra một thứ khác, một câu chuyện khác kinh khủng hơn, rồi mặc định, mình như thế này vẫn còn may chán. Hoặc nghiễm nhiên nghĩ ra một điều gì đó tốt đẹp hơn, để cho rằng nó chính là "cái may" mà mình đang mong đợi.

Trong trường hợp này Taehyung cũng vậy, với anh cơn mưa lớn hiện tại như một điều kì diệu vậy. Thời tiết cả ngày hôm nay cũng ủ ê, tâm trạng não nề càng thêm ủ dột. Trời nổi gió, những hạt mưa lớn bắt đầu kéo xuống. 

Trận mưa này thật lớn, như tấm lòng chua xót của Jungkook, như thái độ buồn bực đến khó chịu của Taehyung. Mưa nhiều khi rất bẩn, làm gì cũng khó, nhưng cơn mưa lúc này. Mưa cũng thật buồn, người ta ví đó là nước mắt của trời... . Nhưng mưa bây giờ thật tốt!

Ai bảo mưa là buồn, bây giờ mưa trút xuống rơi mạnh trên khuôn mặt và cả bàn tay đau kia nữa khiến khuôn mặt anh bỏng rát, nhưng Taehyung lại rất vui. Vì trong lòng anh chắc chắn một điều, Jeon Jungkook sẽ không thể bỏ mặc anh. 

Trời có có cả sấm sét nữa. Không biết cơn mưa này sẽ kéo dài trong bao lâu. Không biết khi nào mới tạnh, để mặt trời kia lên cao đưa bình minh tới. 

Taehyung không sợ sấm sét, nhưng anh sợ lỡ họa giáng xuống đầu, một nhát đánh trúng anh thì sao? Anh còn chưa được gặp, còn chưa được nói chuyện với người anh yêu. Mưa rơi xuống khiến cho đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Anh mơ màng, đôi mí mắt nặng trĩu xuống, nó muốn nhắm. Cố gắng ngồi nép sát nhất nơi cánh cửa kia, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ