..
Trên đời này mệt mỏi nhất có lẽ là cứ phải nhớ nhung. Bởi cảm xúc là thứ chỉ có thể kiểm soát ở bên ngoài còn nội tâm gào thét bên trong lại chẳng thể kìm hãm.
Nhớ dẫn đến đau. Vì không thể nhìn thấy nhau mà nhớ. Vì yêu nhau nên lại nhớ. Vì không biết sẽ phải nhớ đến bao giờ, không có mốc thời gian cụ thể nào để chấm dứt nỗi nhớ, nên càng nhớ đến day dứt.
* Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook.
Anh không phải mấy cô cậu học sinh đang tuổi mới lớn, có tình yêu bồng bột hay đẹp đẽ màu hồng. Anh yêu cậu không kiểm soát. Yêu nhẹ nhàng nhưng có lúc yêu đến si dại.
Đã rất rất lâu rồi, kể từ ngày tiếp quản KimSong anh không quay trở lại căn nhà này nữa. Ngôi nhà giao lại toàn bộ cho bác Oh cai quản. Từ hôm ở Busan trở về tâm tình anh có khá lên đôi chút. Lái xe đến cửa cổng, ấn nút điều khiển quen thuộc, cánh cửa cũng tự động mở ra. Vệ sĩ anh cũng đã cho nghỉ hết. Chỉ còn lại vài ba giúp việc, thỉnh thoảng sẽ sang bên này lau dọn giữ cho căn nhà luôn như mới. Mở cửa bước vào nhà, cảm giác sao mà lạnh lẽo, heo hút. Bác Oh đã đứng sẵn trước cửa đón chào.
- Cậu chủ đã về. == Vẫn câu nói quen thuộc đó. Khiến anh thấy lòng ấm lên đôi chút. Bác gắn bó với Kim gia cũng nhiều năm rồi nhỉ.
Anh gật đầu nhẹ, miệng nhếch lên một nụ cười buồn. Ánh mắt nhìn bác âu yếm.
- Con chỉ lên tầng ngủ lại đêm nay, sáng mai đi sớm.
Bác cúi người chào. Lúc Taehyung rời khỏi căn nhà này. Bác cũng buồn khôn tả. Dù gì, trước đây anh vẫn luôn coi đây là nơi để về. Trước đây dù chán ghét nhưng vẫn không hề bỏ đi.
Nhìn bóng lưng Taehyung tiến lên phía tầng 2. Bóng lưng cao rộng, vững chãi nhưng cô độc. Chuyện gì xảy ra không phải bác không biết. Bác quý Jungkook, thằng nhóc rất khá. Nhìn 2 đứa yêu thương nhau, tấm lòng bác thấy được an ủi. Bác không có gia đình, từ lâu đã coi Taehyung như con. Thấy anh lớn lên vốn đã không được như bao đứa trẻ khác. Jeon Jungkook xuất hiện, thanh khiết như nguồn nước mát cho kẻ đang lẩn quẩn nơi sa mạc khát cháy. Nhưng rồi chớ trêu, bác vẫn nhớ như in ngày Jungkook đi, Taehyung đã phát điên như thế nào. Giờ chỉ biết khẽ thở dài.
..
..
Bước ra khỏi nhà tắm, Taehyung một tay lau đầu, một tay cầm điện thoại xem lại một số thông tin quan trọng. Tay đang ướt bỗng trượt tay rơi điện thoại vào gần gầm giường. Quanh co, đi tìm đèn pin soi thì bỗng thấy điện thoại nằm cạnh chiếc máy quay phim cầm tay của mình. Lấy cả hai ra, bất chợt động tác ngưng lại. Lúc trước, anh có quay một số thứ ở đây. Kết nối với tivi màn hình lớn trước giường, Taehyung bật ngay video đầu tiên trong máy. Hình ảnh hơi rung rung. Tiếng Jungkook vang lên trong trẻo. Cái này, anh không quay, vậy ở đâu ra đây?
"2,3,..., Taehyung à,...
Em lấy máy quay của anh mà không hỏi trước. Xin lỗi nhé. (Cậu cười kèm theo một nụ cười ngô nghê tỏa nắng, hai tay đưa lên vẫy vẫy).
Anh nhìn thấy em không? Em Kookie của anh đây. Viết thư tay rồi nhưng sao em thấy vẫn chưa đủ. Làm thế nào để nói ra được tấm lòng mình bây giờ, thật sự khó quá đi. (Nói đến đây giọng cậu hơi nghẹn lại, nhưng không khóc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfikce✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...