~☆~~~☆~~~☆~~~☆~
Từ ngày hôm đó trở về Taehyung như biến thành một con người khác. Anh thậm chí bây giờ còn lạnh lùng, còn băng giá hơn cả trước khi gặp Jungkook. Yêu có thể làm con người ta thay đổi. Phải, thay đổi chứ, vấn đề là theo chiều hướng nào? Anh đau, anh tự vấn phải chăng mình không đủ xứng đáng để Jungkook có thể yêu.
Ai giờ nhìn Taehyung tự thân sẽ thấy lạnh giá, đến nhìn anh còn không dám nhìn nữa. Không ai dám động vào Taheyung cả. Là ai đấy tự hiểu lầm để rồi biến cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh trở nên khó khăn như thế. Phải chăng mùa đông trong lòng Taehyung bao năm qua lại quay trở lại rồi. Dù là những việc nhỏ nhất cũng có thể khiến anh nổi nóng.
Thậm chí ở cả nơi làm việc, anh cũng hay giận giữ, thậm chí có một vài hành động không kiểm soát. Khiến cho những người quan tâm anh không khỏi lo lắng.
- Có chuyện gì vậy Taehyung?? == Hoseok không thể đứng nhìn được nữa.
- Không có gì.
- Em không thể gạt được anh. Từ khi Jungkook đến em có thay đổi rất nhiều rồi mà.
- Đứng nhắc cái tên Jungkook trước mặt em. == Taehyung quát lớn rồi quay người bỏ đi.
Hoseok thở dài, khẽ lắc đầu, thấy thương cho thằng em họ này.
Thế này không ổn chút nào. Hoseok đã ngăn cản rằng Taehyung với Jungkook là không thể rồi nhưng thằng nhóc không chịu nghe. Giờ không biết có chuyện gì xảy ra rồi nên tính tình mới sinh ra như thế.
..
..
Như giao ước ban đầu, đáng lẽ Taehyung phải vui vẻ chúc mừng cho Jimin mới đúng. Giao ước là vậy nhưng để thực hiện được quả thực rất khó khăn. Tận sâu trong đáy lòng này, anh đau, trái tim như muốn vỡ vụn ra. Có khi lại ngồi một chỗ thất thần, ánh mắt vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
- Chúc mừng cậu đã có được Jungkook. == Taehyung đến phòng làm việc của Jimin thở hắt ra được vài tiếng.
- Cậu nói cái quỷ quái gì vậy? == Jimin không hiểu gì cả.
- Còn chối gì nữa. Chúng ta đã rất công bằng nên tớ đến chúc mừng cậu. Haha,... Chẳng phải cậu đang hạnh phúc lắm sao? == Taehyung cười nhếch mép, mỉa mai cho chính số phận mình. Cười, một nụ cười đầy cay đắng.
- Cậu nói gì vậy Taehyung, tớ hoàn toàn không hiểu???
- Thôi tớ đến chỉ để nói vậy. Tớ về đây.
Jimin chẳng kịp tiếp thu được gì, đã thấy bóng lưng đi ra khỏi phòng. Nhìn cái bóng lưng đi vất vưởng như thây ma. Rốt cuộc 2 cái người này có chuyện gì mà cứ như mất hồn vậy? Tôi cũng yêu Kookie và cũng đang cố gắng chấp nhận thực tại rồi mà. Bây giờ chẳng lẽ lại phải để đích thân Park Jimin ra tay tác hợp hay sao? Còn gì là công lý đây?
..
..
Jungkook vẫn tránh mặt Taehyung, mong chờ cái ngày mà anh chán ghét mình và để mình ra đi. Suy nghĩ thật trẻ con. Từ ngày Taehyung nghĩ rằng Jungkook và Jimin thích nhau đâm ra đối xử lạnh nhạt và đôi khi là "làm khó" Jungkook để xả giận. Anh biết làm vậy là không đúng, nhưng tâm tình lại chẳng thể giải tỏa đem ra trút giận lên đầu Jungkook. Dùng đủ mọi cách để bắt nạt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...