..
- Không phải.
Lúc mới nghe, đôi mắt anh có chút căng ra, là ghen. Sau Taehyung thả lỏng, nghiêng người nằm xuống cạnh Jungkook. Mắt hướng trần nhà, có chút hồi tưởng, có chút nhớ mong.
- Em cũng không phải mối tình đầu của anh.
Jungkook nhích người đến, tự kéo tay anh trải ra rồi gối đầu lên cách đó một đoạn nhỏ vừa đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
- Vậy là hòa. == Jungkook cười nhỏ tinh nghịch, núm đồng tiền không sâu bên má trái của Jungkook thoắt ẩn, thoắt hiện.
- Nhưng em là mối tình thứ 2 và cũng là cuối cùng của anh. == Bàn tay của Taehyung áp đến xoa nhẹ gò má cậu.
- Em còn nhớ người đó không? == Anh thì thầm.
Khi nãy Jungkook thấy một tia thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt anh. Chắc hẳn anh vẫn nhớ người đó. Cố tình giả ngu.
- Nhớ ai cơ?
- Mối tình đầu của em.
- Nhớ chứ. Là cảm xúc thích thú đầu tiên trong đời em có được. Nhưng chính xác đó là một cậu bé. == Jungkook nói.
- Một cậu bé??
- Phải.
Càng nghe, Taehyung càng có gì đó hồ nghi, hỏi thêm.
- Từ nhỏ đã đa tình rồi.
- Không có, em chỉ có duy nhất một lần cảm nắng đó thôi.
- Cậu bé đó như thế nào?
- Giờ em chỉ yêu mình anh, anh xem có nhất thiết phải nhắc lại chuyện ngày xưa.
- Rất cần. == Taehyung khẳng định. Lúc nào cũng vậy, giọng điệu lẫn ánh mắt đầy cương nghị của anh khiến Jungkook chẳng thể chối từ.
Ngón tay nhỏ xinh vuốt dọc xương hàm nam tính của anh, rời xuống cổ, sau cùng chạm đến ngực trái của anh, nơi con tim mãnh liệt vẫn đập liên hồi.
- Em không biết người đó là ai. Năm đó em mới có 10 tuổi. Em gặp khi đi chơi buổi chiều ở biển Busan. Hôm đó em trốn học ra biển chơi. Là một ngày mùa đông, rất lạnh nữa nên biển khá vắng. Cậu ấy đứng đó, có lẽ lớn hơn em, cao hơn em gần một cái đầu... Nhắc đến lại làm em nhớ buổi chiều trên biển đó cùng anh, anh cõng em, hôm đó cũng rất lạnh anh nhỉ. == Jungkook hồi tưởng lại hai luồng ký ức rồi cười nhẹ.
- Rồi sao?
- Lúc đó hoàng hôn dần buông, thật sự lạnh, rất lạnh. Gió biển ập tới thổi tung mái tóc người kia. Trên người chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng manh, nhưng tư thế quật cường. Không hiểu sao nhìn lại cho em cảm giác rất vững chãi, kiên cường,... giống anh.
- Nghĩ cũng thật buồn cười. Em lặng lẽ đứng từ đằng sau cố tình đập mạnh còn nói lớn khiến cậu ấy giật mình, không ngờ cậu ấy mất thăng bằng ngã ra đất, bàn tay bị vỏ sò cứa chảy máu. Em vội vàng lấy khăn tay trong cặp ra băng tay cho cậu ấy. Chẳng những không trách mắng, cũng không nói gì, em vội vàng xin lỗi, sau cùng cả hai cùng ngồi xuống ngắm mặt trời lặn. Toàn là em tự thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện này chuyện kia, cậu ấy nửa lời cũng chả thèm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...