Writer: Aviv
Không biết nữa, t cảm thấy t cứ viết dài lan man. 😒😥
Chả hiểu sao, thấy có cứ càng ngày càng nhạt hay sao ấy! Nhưng đang viết dở dang không bỏ được. Please đừng chê!~~~ * ~~~ * ~~~
Như đã nói, chỉ là thời gian bị kéo dài ra đôi chút. Taehyung dẫn Jungkook tới gặp ba anh. Lái xe một hồi, cậu cũng không biết đây là nơi nào. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Jungkook biết mỗi khi nhắc đến ba, anh vẫn có chút gì đó man mác buồn.
Cậu như cảm nhận được ánh mắt đó của anh, Jungkook đưa tay đặt lên đùi anh vỗ nhẹ nhẹ. Taehyung quay sang cười mỉm với cậu, bỏ một tay xuống úp lên bàn tay nhỏ bé của Jungkook vẫn để trên đùi anh, cảm giác an tâm, bình yên đến lạ. Sau hai bàn tay đan vào nhau chặt khít, anh cầm lên khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu đầy ngọt ngào.
Cuối cùng cũng đến nơi, hóa ra, là Jungkook tự mặc định là ở bệnh viện. Nhưng không, đây chính xác là một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm không xa thành phố cho lắm, cậu cảm thấy đi cũng rất nhanh là tới. Anh xuống xe nắm tay cậu kéo vào. Trên đường đi vào, thấy ánh mắt khó hiểu của Jungkook, Taehyung lên tiếng giải thích.
- Ba anh ban đầu nằm bệnh viện. Cho tới khi ổn định, anh cũng mới chuyển ba về nhà riêng này, cảm giác sẽ thoải mái hơn. Ở đây có đầy đủ thiết bị lẫn nhân viên chăm sóc, thỉnh thoảnh bác sĩ cũng hay tới lui để xem xét tình trạng cho ba, ở nhà dù sao cũng tốt hơn, có cả mẹ chăm cho ba nữa. Dù sao ông cũng nằm vậy gần 4 năm rồi.
Jungkook gật đầu hiểu ý, bàn tay còn lại xoa lấy tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.
Bước vào bên trong càng làm cho Jungkook thêm bất ngờ. Dù là khu biệt thự khép kín, nhưng lại rất thoáng đãng, bài trí đơn giản nhưng vẫn đẹp, hiện đại.
Tới cửa phòng bệnh, Taehyung chuẩn bị mở cửa lại thấy Jungkook siết chặt tay mình. Ngón tay anh khẽ động, cào cào nhẹ lên tay Jungkook trấn an.
- Chỉ là em có chút hồi hộp. == Jungkook thở nhẹ.
- Ừ, vào thôi!
Tiến vào bên trong, cả căn phòng ngập màu trắng toát. Đồ đạc, thiết bị đầy đủ. Cả căn phòng lại rất rộng, không làm cho người ta cảm giác bức bách, khó chịu chút nào. Jungkook tự dứt tay mình ta khỏi tay anh bước đến gần giường.
- Con là Jeon Jungkook. == Cậu cúi gập người thật sâu, đầu gần chạm cả vào giường, cứ cúi như vậy một lúc mới ngẩng đầu dậy, đây là sự tôn trọng mà cậu dành cho ba anh.
Taehyung chỉ một mực đứng đó nhìn.
- Bác có khỏe không ạ?
Jungkook chủ động, ngồi xuống ghế cạnh đó, đưa tay nắm lấy bàn tay an tường của ông. Cả người ông, chỉ như đang ngủ say, nhắm mắt yên lành ở đó, khí thái vẫn không chút giảm sút như ngày đầu cậu được gặp. Dù là trong hoàn cảnh không vui, cũng chỉ được gặp ông một lần duy nhất nhưng cậu có lẽ cả đời không quên. Ánh mắt của một người cha luôn hiện lên trong ông.
- Ba anh rất thương anh, chỉ là không biết thể hiện ra sao thôi. == Jungkook vẫn nắm lấy tay, mắt không rời khỏi ông Kim mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...