Chap 37. Cuối kỳ nghỉ

4.2K 250 7
                                    

..

..

- Jungkook ah!!!

"Tách"....

- Ơ anh làm gì vậy?

- Chụp ảnh em. == Taehyung mắt hình trái tim chờ đợi bức hình polaroid chui từ từ khe máy ảnh. 

- Sao anh không nói trước? == Jungkook giận dỗi. Cậu muốn mình phải thật đẹp. 

- Chụp vậy mới đẹp chứ. == Taehyung hí hửng ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn tấm ảnh Jungkook ngồi ở ghế xem phim nghe tiếng anh gọi bên cạnh mà quay sang. Đôi mắt mở tròn, nhìn về phía anh. Rất tự nhiên, dù thế nào, không cần tạo dáng nhiều thì cậu vẫn luôn luôn đẹp như vậy. 

- Ai cho anh chụp trộm em chứ. Đưa phí làm người mẫu đây. == Jungkook tinh nghịch đưa tay về phía anh.

Anh lao đến hai tay ôm lấy đầu cậu hôn một cái thật mạnh vào môi cậu. "Chụt!". 

- Đó,... trả em phí làm người mẫu. Bây giờ cho anh chụp, một kiểu một cái hôn. Ok?

- Anh,... Không chơi với anh nữa. Tránh ra cho em xem phim. == Cậu không biết phải giải quyết ra sao nữa. Toàn là anh trêu chọc cậu thôi.

- Thôi thôi. Đừng giận. Chụp với anh mấy tấm nào. Cả ngày hôm qua anh đã làm việc rất vất vả đó. Nhanh lên!! == Anh kể lể. Bây giờ phải làm cậu có chút thương tâm, muốn gì cũng được.
Cũng phải, Kim thiếu gia mà phải tự dọn phòng, sắp xếp đồ đạc quả là việc khó khăn. Anh cũng đã rất cố gắng vì cậu.

- Chụp thôi. == Jungkook nhìn anh mỉm cười. 

Hai người tạo dáng nhìn thẳng vào máy ảnh. Anh đếm 1, 2, 3 thì bấm máy, bất ngờ anh quay sang thơm vào má cậu vậy là được một tấm ảnh anh đang thơm vào má cậu nhé. Rất tình! Cậu lúc nào cũng bị anh làm cho không kịp phản ứng gì thì đã xong hết rồi. Cùng nhau tạo rất nhiều kiểu khác. Chụp cho đến khi hết phim ảnh mới thôi. Anh hí hửng về phòng kẹp mấy tấm ảnh của anh và cậu lên đứng ngắm nghía rồi cười như kẻ hâm. Có phải khi yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng, làm gì cũng thấy ngọt ngào không?

..

..

Tay của Jungkook đã đỡ nhiều. Có thể tháo băng và hoạt động bình thường rồi. Anh cũng đã tìm bác sĩ và mua nhiều loại thuốc để bôi, vết sẹo trên mu bàn tay đó dù có thể mờ đi nhưng để hết hoàn toàn thì là điều không thể. Anh xót xa nắm lấy bàn tay cậu đang ngồi trên đùi mình. Tay nhẹ cầm bàn tay cậu, xoa nắn rồi vuốt ve. Bàn tay nhỏ xinh trắng nõn của cậu giờ lại có một vết sẹo, lòng anh lại nhói lên.

- Kookie, tay em... Anh xin lỗi. == Nói rồi anh nâng bàn tay cậu mà hôn lên. Khuôn mặt cảm giác tội lỗi vô cùng.

- Chỉ là một vết sẹo thôi. Không sao. == Cậu cười tươi, lấy tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi lại chọt chọt má anh. Khiến anh lại chẳng thể buồn lâu. 

Rồi cả hai tự trở về phòng mình đi ngủ  sau cái hôn lên trán chúc ngủ ngon của anh. Đây giường như trở thành một thói quen của anh rồi. Anh đòi ôm cậu đi ngủ nhưng Jungkook nhất quyết không chịu. Không thể để anh cưng chiều quá, cũng không được chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Như vậy lâu ngày sẽ vì tự nuông chiều bản thân mà sinh hư, cậu sợ nó sẽ thành thói quen. Lỡ may đến một lúc nào đó không có anh ở bên thì phải làm sao? 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ