Hạnh phúc là quá trình mà mỗi người tận hưởng niềm vui của bản thân. Nó có thể kéo dài mãi mãi nhưng cũng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, cái này tùy thuộc vào bản thân chúng ta cảm nhận và trải nghiệm.
Có những hạnh phúc rất đơn giản.
Có khi chỉ là nhìn thấy người mình yêu hàng ngày vậy là đủ.
..
..
- Taehyung ah! == Jungkook gọi anh với giọng chẳng thể ngọt hơn.Taehyung cười nhẹ, khóe miệng hai bên kéo lên, nhẹ nhàng và bình yên.
- Hôm nay lại muốn anh làm gì?
- Không. == Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, không dưng vào phòng anh gọi rồi tiến đến ôm anh từ đằng sau thật chặt. Anh hỏi thì cậu chỉ đáp một câu "không" bâng quơ.
Có tâm sự gì chăng mà con thỏ ngốc nghếch kia lại tự dưng đứng ôm anh như thế. Vòng tay siết chặt eo anh cứ như sợ chỉ cần lỏng ra một chút là anh sẽ biến mất vậy. Anh hiểu nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đứng yên đó, tay đưa lên nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn đang đặt ngay bụng anh. Một hồi lâu sau, anh mới dứt nhẹ đôi bàn tay kia ra, xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng. Tay giữ lấy đầu cậu ấn vào cơ thể anh, khuôn mặt anh dụi dụi lên mái tóc cậu.
- Có chuyện gì nói anh nghe nào?
Tay Jungkook vẫn cứ siết lấy anh không buông.
- Em sợ...
- Hả? Mới sáng ra em sợ gì? == Taehyung ngạc nhiên.
- Em không rõ nữa. Từ khi nhìn thấy ba anh. Cảm giác bác nhìn em, khiến em run rẩy, khiến em thấy nhói lên.
Thì ra là vậy. Bé con sợ quá nhiều thứ cũng lo nghĩ quá nhiều.
Nói thật đến chính bản thân anh cũng thấy sợ. Chỉ cần một chút ý nghĩ không được bên cậu đã đủ làm anh mệt mỏi, đau đớn rồi. Nên anh hiểu cảm giác đó của cậu. Không nói chỉ đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Jungkook, vỗ về để an ủi.
- Em luôn cố gắng hết mình để có thể trở thành người phù hợp với anh. Nhưng em không dũng cảm cũng chẳng can đảm để nói rằng em xứng đáng với anh. == Jungkook thút thít trong lồng ngực anh.
- Em là đồ ngốc. == Taehyung cười. Jungkook vẫn luôn giữ mặc cảm trong lòng.
- Trên đời này không có cái gì hoàn hảo hay tốt đẹp hoàn toàn. Anh cũng không ngoại lệ. Và mọi sự so sánh đều khập khiễng bởi em và anh không có chung xuất phát điểm.
Taehyung chậm rãi giải thích. Tay nâng khuôn mặt Jungkook lên, nhìn thẳng xoáy vào đôi mắt tròn to của cậu.
- Từ giờ em cũng đừng bao giờ nói em không xứng hay phù hợp với anh nữa. Anh sẽ giận. Anh luôn ghen tị với khả năng và những thứ em có mà anh lại không có. Hãy nhớ lấy!!! Với anh, em rất quan trọng.
- Tae ah..... == Khỏi cần hỏi Jungkook giờ đang hạnh phúc quá không nói được thành tiếng rồi.
- Thôi, giờ xuống ăn sáng rồi đi công viên giải trí chơi. Mai anh phải đi làm rồi.
- Thật chứ? = Jungkook mỉm cười sung sướng.
Taehyung gật gật. Cả kỳ nghỉ cũng chẳng có lấy một buổi đi chơi cho đàng hoàng, thấy có lỗi vô cùng. Nên được dẫn cậu đi chơi thế này coi như đền bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfic✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...