Writer: Aviv
~~~ * ~~~ * ~~~
Hai người nằm ôm nhau ngủ liền một mạch đến quá giờ cơm trưa mới tỉnh dậy. Jungkook sau khi ăn sáng, rồi uống thuốc, ngủ một giấc an lành trong người cũng khỏe ra. Khẽ nhấc tay của Taehyung lên, lật chăn, đi xuống bếp nấu cơm trưa.
Cậu trước nay, việc gì làm được ắt sẽ tự làm, chứ không sai khiến ai cả. Lục đục trong bếp một hồi, mọi thứ cũng gần xong. Taehyung, sau khi Jungkook rời khỏi. Một lúc lâu sau cũng tỉnh dậy, không thấy Jungkook đâu giật mình chạy xuống dưới tầng tìm kiếm. Nghe tiếng ở trong nhà bếp vang lên, anh mới ổn định tinh thần đi xuống. Cảm giác lúc nào cũng bất an, khiến anh rất khó chịu, anh không có cậu chắc chẳng thể sống nổi. Jungkook giờ đây như trở thành một phần máu thịt của anh mất rồi.
Đúng lúc bước chân đến gần nhà bếp, anh chứng kiến cảnh Jungkook đưa tay với với lọ gia vị ở trên cao, rồi bất chợt nó rơi xuống, đụng trúng phần cẳng tay vẫn đang băng bó của cậu, sau cùng rơi xuống nền nhà, "choang",.... rồi vỡ ra tung tóe.
Jungkook hét lên thất thanh.
- Á.
Vừa là do đụng vào phần tay bị thương, trên miếng băng gạc trắng đã thấy máu rướm ra, đỏ một mảng, vừa là cậu sợ hãi mà thét lên.
Taehyung thất kinh chạy lại, tóm lấy bả vai Jungkook, tay quờ quạng hết tay rồi chân cậu. Mắt đảo náo loạn. Anh cũng đang sợ phát điên lên rồi.
- Em có làm sao không? Mấy mảnh vỡ chết tiệt có làm em bị thương không?
Nhìn thấy sắc mặt của anh, cậu tạm thời đứng hình, cứ đơ ra chẳng nói được câu nào. Cậu thật sự chỉ hơi đau nhưng chính ánh mắt, hành động của anh khiến cậu đau hơn cả. Anh từ đâu lại lao ra bất ngờ như thế.
Lại làm anh lo lắng rồi!
Thực ra sau khi kiểm tra xác nhận rằng Jungkook ngoài phần bị đụng vào tay, vết thương cũ bị rướm máu ra, các chỗ khác hoàn toàn không sao, anh mới cúi xuống bế bổng cậu lên đem ra sofa ngoài phòng khách. Bấy giờ Jungkook mới thì thào lên tiếng.
- Em không sao.
- Ai cho em xuống đây nấu ăn hả? == Taehyung giận dữ quát lớn, tay anh bất giác tóm lấy cổ tay Jungkook mà siết lấy.
Jungkook đau nhưng không lên tiếng, chỉ nhăn nhó, rồi nước mắt không biết từ đâu chảy ra. Cậu không muốn khóc, nhưng mỗi lần Taehyung lớn tiếng, cậu cảm thấy rất uất ức, lại cũng có tí dỗi hờn, cứ thế là nước mắt tuôn ra, cộng thêm cái tay đau, Jungkook càng khóc lớn.
- Lại khóc rồi,.....
Taehyung mỗi lần nhìn thấy như vậy lại đau xót không ngừng. Bàn tay anh vụng về lau nước mắt trên mặt của Jungkook.
- Được rồi, nín nào. == Anh ôm Jungkook gục vào lòng.
Có phải anh cưng chiều cậu quá nên sinh hư rồi không? Jungkook đang thút thít trong lòng anh.
Bàn tay nhỏ nắm lại thành đấm.
- Vì yêu em nên anh mới vậy, nhìn em bị thương anh rất đau cũng rất sợ. == Taehyung lại nhỏ giọng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfiction✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...