~~~~~~~
Hôm sau, anh phải đến công ty họp bàn một số công việc. Nghỉ ngơi cũng kha khá, việc quay lại với công chúng thì hoàn toàn chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng cũng lui tới để xác định rõ ràng nhiều việc. Còn rất nhiều dự án đang bị bỏ dở giữa chừng. Không biết là nên vui hay nên buồn đây???
Có phải chăng là ông trời tạo cơ hội cho Jungkook. Trước cậu còn lo sợ anh cứ ở nhà như vậy việc sắp xếp đồ đạc sẽ khó khăn nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, cũng chẳng có gì nhiều, anh lại không có nhà, Jungkook quyết định chỉ đem đi những thứ cần thiết nhất. Chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ giấy tờ, kéo vali lết từng bước trên bậc cầu thang đi xuống tầng. Cậu nhớ từng bước chân ở đây, nhớ mùi của ngôi nhà này, nhớ từng cái cây, đồ vật,... nhớ cả bác quản gia Oh,... Và cậu nhớ anh! Nước mắt không rõ tự khi nào cứ ngày một nặng trĩu rồi cũng rơi ra khỏi đôi mắt trong vắt như pha lê kia rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan.
Hôm nay trời âm u. Sao lại trùng hợp đến vậy, giống y chang tâm hồn cậu lúc này. Trước khi đi có chạm trán bác Oh ở cửa, chỉ chào bác rồi cảm ơn này nọ, mắt cũng tự dưng đỏ hoe không kiềm chế nổi mà nước mắt cũng tự động rơi ra, khiến bác một phen hoảng loạn vì không hiểu gì. Đưa tay ra ôm bác một cái rồi miệng lẩm bẩm "Con sẽ nhớ bác", rồi đưa cho bác một phong thư bảo bác đưa cho Taehyung giúp. Bác Oh cũng gật gù làm theo. Bác quý Jungkook, cậu là người khiến cho cuộc sống trong căn nhà này bừng sáng, cảm nhận được sự lạ nhưng bác chẳng dám hỏi, bởi biết có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Jungkook mang tấm lòng nặng trĩu như bị đá đè, ra đến sân bay chờ đợi tới chuyến bay sang Mỹ của mình. Từ giờ đến lúc học xong là 3 năm nữa. 3 năm sau mọi thứ chắc sẽ khác nhiều rồi, nghĩ đến đây khóe miệng cậu khẽ nhếch lên đau khổ, nhăn nhúm. Là đang cười để tự chế nhạo cho cái số phận của mình. Trước nói chuyện với ba mẹ cũng đã nói qua tình hình nhưng cũng là chẳng thể đưa ra lời chào tạm biệt, Jungkook không có cái thứ dũng cảm đó. Ngồi ở ghế chờ ở sân bay, tay run run bấm số gọi về cho ba mẹ. Từng tiếng nấc nhẹ vang lên, nước mắt chảy thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ xinh. Ba mẹ Jungkook thương con, nhưng tôn trọng quyết định của cậu. Biết là không thể thì nên dừng lại... Jungkook cũng cầu xin ông bà đừng nói gì với Taehyung cả.
- Con chào bác, con đi đây ạ! Mong hai bác chú ý, quan tâm Taehyung... == Giọng Jungkook ngắt quãng, hơi thở trở nên khó nhọc, cậu không thể nói tiếp được nữa. Chào xong cũng cúp máy. Tay tháo sim điện thoại vứt ở thùng rác canh đó.
Hít một hơi sâu, tay nắm lấy tay cầm vali kéo đi vào bên trong khu vực soát vé. Trước lúc bước qua cánh cửa đó, đầu ngoái nhìn lại đầy ưu tư.
"Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt ba mẹ. Taehyung à, em xin lỗi". Goodbye my life!!!
..
Như mọi khi, đến tối Taehyung mệt mỏi trở về nhà. Sự việc đã lắng dần xuống nhưng những kẻ săn ảnh, săn tin vẫn bám theo anh không ít. Chỉ cần bước chân qua cánh cửa phòng khách là anh như cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bình yên đến lạ. Theo thói quen Taehyung đưa mắt nhìn khắp nhà, miệng gọi lớn.
- Kookie à, anh về rồi.
Không một tiếng động, ngôi nhà yên lặng đến kỳ lạ. Thấy Taehyung gọi hoài, bác Oh đi vào nói sáng nay Jungkook kéo vali đi, trước khi đi sắc mặt còn lạ lắm, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa nữa. Mặt Taehyung chợt biến sắc, dự cảm chẳng lành, anh lao lên tầng mở tung cánh cửa phòng Jungkook, căn phòng trống rỗng như chưa hề có người ở, mở tủ quần áo trống trơn. Đi tìm khắp nhà tắm, xuống nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfic✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...