Chap 4. Cậu ở nhà tôi

10.5K 611 22
                                    

~☆~~~☆~~~☆~~~☆~

Hoseok mặt trắng bệch khi nhận được điện thoại của Taehyung, lao tới bệnh viện gia đình nhà Jimin, đầu óc anh đang trống rỗng. Anh lao vào phòng bệnh VIP3 - nơi đặc biệt chỉ để khám chữa cho những trường hợp kiểu này, không muốn ai biết đến,nơi Taehyung cùng Jimin đang đứng đó, có một cậu nhóc đang nằm trên giường nữa nhưng anh không hề quan tâm.  Nhìn 2 khuôn mặt có những vết trầy xước:

- Trời ơi, khuôn mặt này tôi biết phải làm sao bây giờ. Còn buổi chụp ảnh quảng cáo ngày mai thì phải làm sao?? Hả? -- Vừa nói anh vừa lấy tay sờ mặt Taehyung, lắc hết qua trái rồi lại qua phải.

- Còn em nữa, mai em định đi làm với bộ dạng này sao? -- Anh lại quay sang Jimin, trong giọng nói có cả sự lo lắng xen lẫn tức giận trong đó. Nói rất to.

Taehyung với Jimin mặt không chút biểu cảm.

- Anh nói nhỏ tiếng thôi, đây là ở bệnh viện đó. Em không sao, và em tin tưởng vào khả năng makeup của các chị stylist mà. -- Taehyung nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Em thì không cần đến công ty cũng được, mọi việc chỉ cần liên hệ với thư ký, em có thể giải quyết qua điện thoại được, cũng không có hợp đồng nào quan trọng. -- Jimin còn bồi thêm khiến Hoseok càng thêm tức giận.

Giờ đã nguôi ngoai hơn anh mới để ý thấy trong phòng giờ còn một người nữa, đang nằm đó, trên góc trán còn miếng băng gạc lớn, có thể nhìn thấy màu hồng hồng lộ lộ trên miếng gạc đó, có lẽ là máu thấm qua.

- Ai kia? Nhóc nào kia? Sao lại nằm đó? -- Hoseok giật mình lên tiếng hỏi.

- Lúc đang gặp chuyện, cậu nhóc đó đã cứu tụi em để rồi bị thương. Ân nhân của 2 đứa bọn em đó. Cũng may bác sĩ nói không sao chỉ là trấn động mạnh quá nên bị ngất đi thôi. Sẽ sớm tỉnh lại mà, anh đừng lo. -- Jimin lên tiếng trước, Taehyung vẫn chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ nhìn bé con trên giường, lo lắng không nói tiếng nào.

Đang nói chuyện chợt cả 3 thấy Jungkook cựa quậy nhẹ, đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó. Khẽ hé mở đôi mắt tròn xoe, mờ mờ, từ từ, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, chỉ một màu trắng toát, có 3 người lạ đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

- Đây là đâu? Các anh là ai? – Jungkook khẽ lên tiếng hỏi, đang chống tay cố ngồi dậy.

- Là em vừa nãy đã cứu tụi anh ở ngõ nhỏ đó, em quên rồi sao? -- Jimin nói.

- Ư, ưm,..., à tôi nhớ rồi. -- Jungkook lên tiếng sau khi đã lật lại đống ký ức.

Lúc đã bình tâm trở lại, cậu giật mình nhớ đến ba mẹ. Cậu hứa khi lên đến nơi, nhận xong phòng, sẽ gọi ngay cho ba mẹ. Hướng ánh mắt nhìn đồng hồ ở góc phòng đã 11h đêm, chắc ba mẹ lo không ngủ được mất. Cậu đưa mắt khắp phòng thấy đống hành lý của mình đang xếp ngổn ngang ở góc phòng.

- Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi cần gọi điện ngay cho ba mẹ. – Jungkook lên tiếng hỏi, giọng có phần gấp gáp.

- Đây nhưng chắc không dùng được nữa đâu. – Taehyung rút điện thoại của Jungkook từ trong túi áo ra, màn hình giờ đã bị phủ một lớp nứt như mạng nhện, đen sì.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ