..
..
Tay Taehyung ngày một siết eo Jungkook chặt hơn. Anh sợ rời vòng tay kia ra, cậu sẽ chạy đi mất, cậu sẽ rời bỏ anh. Tựa như cánh bướm nhỏ, xinh đẹp đầy quyến rũ, nhưng khi chạm vào có thể bay đi bất cứ lúc nào. Anh đang tự trách rằng nếu mình không tỏ tình đường đột thì biết đâu Jungkook đã không rời bỏ anh đi như thế này. *thật ra thì Jungkook cũng đã có ý định rời khỏi nhà này từ lâu rồi*
Bả vai Jungkook ướt đẫm những giọt nước mắt của Taehyung. Cậu chưa từng thấy anh khóc, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh, cậu thiết nghĩ anh là kẻ máu lạnh không biết rơi nước mắt cơ, nhưng thật không ngờ khi anh khóc nó lại ghê gớm đến vậy. Lòng cậu đau như cắt, không biết tự khi nào nước mắt cậu cũng trào ra, rơi liên tiếp xuống, chạm vào cánh tay anh đang để ở eo kia. Cái cảm giác thích một người nhưng lại không thể nói ra thật lòng rất khó chịu, như có cái gì đó đè nặng ở lồng ngực vậy, không thể thở được. Taehyung giật mình, Jungkook đang khóc ư??
Anh nhẹ nhàng buống tay ra, xoay người Jungkook ngược lại về phía mình, đôi bàn tay to lớn đưa lên áp lấy khuôn mặt giờ đang đẫm nước mắt của cậu.
- Xin lỗi, tôi làm em đau ư? == Taehyung khuôn mặt đầy lo lắng hỏi. Tay cũng không ngừng lau nước mắt cho bé con đang run lên trước mặt.
- Không,... Hức hức,... Anh để em đi, đi mà. == Jungkook cố rặn ra từng lời.
- Là tại vì phải ở đây, là tại vì phải gặp tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?
- Không, không phải.... == Jungkook đáp lại rất nhanh. Cậu không ghét anh, cậu yêu anh là đằng khác nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, ngỡ như vô vọng vậy đó.
- Vậy tại sao? Em nói cho tôi tại sao em nhất quyết rời bỏ tôi mà đi. == Taehyung nói trong đau đớn.
- Em....em.... == Cậu không đủ dũng cảm để nói ra.
- Thôi, không sao, em không cần trả lời câu hỏi lần trước của tôi cũng được. Tôi sẽ đơn phương thích em, nhưng tôi xin em,... đừng rời bỏ tôi...có được không? == Vừa nói, Taehyung liền dang tay ôm Jungkook vào lòng. Cả cơ thể dồn cả vào người Jungkook, khóc nấc lên.
Anh đã mệt mỏi quá rồi. Jungkook đứng trơ ra để mặc anh ôm, cậu đưa tay lên định ôm lại Taehyung nhưng sau đó lại hạ tay xuống. Không được, mày làm vậy không khác nào thừa nhận với anh ấy, không được để anh ấy có thêm hi vọng.
Người ôm, kẻ đứng thẳng, hai người cứ đứng như vậy một lúc. Jungkook đang rối lắm, cậu định nói với anh như vậy rồi ra đi thôi. Nhưng giờ cậu không lỡ rời bỏ anh. Thật lòng, trong trái tim kia cậu không hề muốn rời bỏ anh, cậu muốn được nhìn thấy anh hằng ngày.
- Thôi được,.... em sẽ ở lại. == Jungkook nói lý nhí qua bờ vai anh.
Ngay lập tức, Taehyung thả cậu ra nhoẻn miệng cười sung sướng. - Em nói thật chứ? == Đôi mắt vẫn đỏ hoe, đầy nước, nhưng trên miệng lại là nụ cười rực rỡ nhất trong năm, nhìn anh như đứa trẻ 3 tuổi, đang khóc nhè được mẹ dỗ dành vậy.
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Em hứa rồi đó, Kookie!!! == Nói rồi, Taehyung bỏ Jungkook ra, rồi thơm một cái lên má cậu "chụt" một cái rồi chạy nhanh về phòng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/92051554-288-k476595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fiksi Penggemar✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...