Chap này coi như để chúc mừng sinh nhật Jung Hoseok.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy trong tình trạng Jungkook đầu gối lên cánh tay anh, vùi đầu vào lồng ngực, tay cũng vòng qua eo anh mà ngủ. Ngược lại Taehyung cũng vòng cánh tay to lớn ôm cứng ngắc lấy Jungkook. Bà Jeon đi lên phòng gọi đứa con yêu quý dậy dùng bữa sáng mà quên mất một điều.
- Kookie à!!! == Giật mình vì hiện ra trước mắt bà là cảnh tượng trên. Cả hai quấn chặt lấy nhau. Nhìn cũng biết là hai đứa không làm gì cả nhưng cũng không khỏi khiến cho người khác cảm thấy ngỡ ngàng.
- Hai đứa mau dậy ăn sáng rồi còn đi chơi nữa chứ. Định ngủ đến hết ngày sao?? == Bà Jeon đứng đó, nói lớn.
Nghe tiếng, Jungkook với Taehyung cả hai giật mình ngồi bật dậy, buông nhau ra.
- Dạ,..., dạ,... tụi con xuống liền. == Jungkook lắp bắp. Dù thế nào để cho mẹ trông thấy cảnh này cũng có chút ngượng ngập.
Thấy vậy không khỏi buồn cười, bà khẽ gật đầu. - Hai đứa vệ sinh xong mau xuống nhé!
Nói rồi, bà đi ra ngoài tay đóng cửa. Đứng trước cửa phòng miệng đã nhếch lên khi nào vì hai đứa còn ở trong phòng kia cứ như trẻ con vậy. Cả hai đang còn cãi nhau chí chóe.
- Ai cho anh ôm em hả???
- Không phải em cũng ôm anh sao?
- Biết vậy hôm qua em cho anh ngủ đất rồi.
- Em nỡ sao? Anh sẽ chết rét đó.
- Hai đứa không nhanh, còn cãi nhau là mẹ ăn hết đồ ăn luôn đó. == Bà gọi với vào phòng khiến cả hai im bặt, từ động thay phiên nhau vào làm vệ sinh cá nhân.
Dùng bữa sáng vui vẻ, Jungkook quyến luyến không muốn rời ba mẹ. Có lẽ sau lần gặp này cậu sẽ rất rất lâu mới có thể gặp lại ba mẹ. Ý định sẽ nói mọi thứ cho ba mẹ qua điện thoại. Jungkook rất mạnh mẽ nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để từ biệt ba mẹ trực tiếp. Là con một, đi như vậy chắc hẳn hai bậc phụ huynh sẽ đau lòng lắm nhưng đành chịu. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để dành được tất cả những thứ mà cậu coi là tốt nhất cho anh.
Jungkook tin là ông bà sẽ hiểu cho cậu, sau này sẽ về tạ lỗi với ba mẹ sau.
Sau rồi, khóc lóc mãi mới có thể buông tay đang ôm bà Jeon ra mà đi.
- Thằng nhóc này, lớn rồi còn làm nũng, không sợ Taehyung nó cười cho à? == Bà Jeon đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang ôm cứng ngắc lấy mình.
- Không sợ. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm!!!
- Làm như không về nữa không bằng ý. Thôi mau đi kẻo muộn.
Nghe đến câu này, lòng cậu chợt nhói lên. Phải, không phải là không về nữa, chỉ là không biết bao giờ mới về nổi thôi.
Níu kéo mãi cũng đến lúc dừng lại. Tạm biệt ông bà, Taehyung cùng Jungkook bắt taxi tới khách sạn cao cấp gần biển Busan, nơi cậu muốn tới cùng anh. Nhà Jungkook không gần chỗ này cho lắm.
..
..
- Taehyung ah!! Chạy nhanh lên. == Jungkook chân chạy trước, quay ngược người lại, đưa bàn tay nhỏ xinh lên vẫy vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Hayran Kurgu✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...