..
..
- Anh ăn món này đi. == Min Ah gắp một miếng thịt lên đưa về phía Jimin.
Giờ anh đã quá quen với việc này rồi.
- Tay cô làm sao vậy?
- À, lần nào vào bếp cũng vậy mà, em không sao? == Min Ah hơi che đi mấy ngón tay đều bị thương cả.
- Đưa tay đây.
Jimin đưa bàn tay của mình ra. Min Ah suy nghĩ một lúc mới đặt bàn tay của mình lên đó. Jimin cẩn thận kiểm tra, có vết đã liền rồi, có vết mới được băng bó, còn có vết đang rỉ máu. Bàn tay nhỏ xinh là vậy mà giờ biến ra thành cái dạng gì thế này. Vô thức anh đưa lên gần miệng thổi nhẹ.
- Có đau không?
- Đương nhiên rồi, anh nhìn xem. == Min Ah được thế, giơ thêm cả một số vết thương nhìn như bỏng ở cổ tay và cánh tay.
- Từ lần sau không cần nấu nữa. Dù sao tôi nuốt cũng không nổi.
Dù là nói sự thật nhưng chẳng phải như vậy quá đỗi phũ phàng hay sao. Nói xong Jimin nhanh chóng sửa lại.
- Ý tôi không phải vậy đâu.
- Em biết là không ngon, nhưng em sẽ cố gắng hơn.
- Cô muốn biến hai bàn tay này thành dạng gì nữa hả? == Jimin đột nhiên quát lớn, xưa nay anh vẫn luôn nhẹ nhàng dù trong hoàn cảnh nào. Vậy giờ đột nhiên nổi nóng.
- Em cũng rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm được. == Min Ah thút thít. - Trước nay cái gì em học cũng rất nhanh, nhất là việc đưa ra ý tưởng cho MGa, không hiểu sao có việc nấu cơm tưởng đơn giản lại chẳng thể làm được. Xin lỗi vì bắt anh phải ăn mấy thứ này.
Vừa nói, Min Ah vừa thu dọn đống thức ăn trên bàn.
- Em vì không biết còn lấy được cớ gì để có thể gặp anh, chỉ biết làm cách này. Nếu anh thấy bất tiện quá như vậy. Em sẽ không làm phiền anh nữa.
Nghe đến đây đột nhiên Jimin thấy có chút hụt hẫng. Đang quen với việc nhìn thấy cô mỗi ngày, nếu không gặp nữa thấy có chút trống vắng. Min Ah cũng rất biết điều, chỉ đến đưa cơm, hôm thì ở lại, hôm thì đi về ngay. Ngồi ăn cũng rất yên lặng, không làm phiền. Khi đến mỗi ngày đều có thêm vitamin hoặc hoa quả cho anh. Trước nay nói trắng ra chưa có ai quan tâm đến anh nhiều như vậy.
Quần áo hay các phụ kiện khác Min Ah rất muốn một lần được tặng anh nhưng vì anh là chủ tịch công ty thời trang, thấy việc này là thừa thãi đành thôi. Nghe cô kể lể nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ dám nói một chút, không ngờ đã thành nhiều như vậy.
Luôn là cô tự chủ động mọi thứ, Jimin không hề để tâm tới việc Min Ah là người như thế nào, sống ra sao.
Khi thấy Min Ah đứng dậy. Chưa kịp nói gì Min Ah đã lại vuốt nước mắt nói thêm.
- Anh đừng nghĩ là em bỏ cuộc. Chỉ đến khi nào khả năng của em tiến bộ hơn thôi. Không có gì mà Min Ah em không làm được, anh cứ chờ mà xem. == Đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, viền mắt lại ươn ướt nhìn thật buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]
Fanfic✏ Tác giả: Aviv 💜 Thứ hạng cao nhất: #1 Pink (#1 lúc nào mình cũng không biết đến khi có bạn nhắc) ^^ ❌Tuyệt đối không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Hãy tôn trọng người viết là tớ. Thanks! ☆ Lưu ý truyện có thể sẽ dài. 🍒 Dân khối A nên văn khô...