Chap 49. Anh sẽ tìm em

3.6K 241 7
                                    

..

2 năm rồi mới có cơ hội để tìm về nơi này. Cảm giác có sự khác biệt đến vô cùng. Trước đây là em đưa anh tới. Khuôn mặt hạnh phúc của em khi đó khiến anh mê luyến chẳng chút nghi ngờ. Trong lòng nặng nề, chất chứa đau khổ nhưng Jungkook lại giấu kín đến nỗi chẳng một ai nhận ra. Trước khi bỏ đi lại để lại trong tim người mình yêu cả núi hạnh phúc, thật là nhẫn tâm. 

Vốn không biết có kết quả đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu. Sự thật đau lòng này chính Jungkook đã lo sợ. Chính cậu sợ hãi nên mới trốn tránh, nhưng rồi điều mà trái tim vẫn vẫy gọi hai kẻ say tình đến với nhau. Càng muốn tách ra lại càng dính vào nhau chặt hơn. Càng vùng vẫy lại càng thêm đau.

Nếu có ai đó hỏi lại Kim Taehyung rằng quyết định ngày đó có là sai lầm không. Anh nhất định trả lời không. Có hối hận không. Câu trả lời cũng chỉ có một chữ không. Anh tin cả đời này, người duy nhất thuộc về anh chỉ có Jeon Jungkook. Người duy nhất đem lại hạnh phúc cho anh vẫn chỉ có Jeon Jungkook. Người mà anh nguyện dâng hiến cả tính mạng này cũng chỉ có Jeon Jungkook. Anh tin một ngày nào đó, cậu sẽ về bên anh. 

Anh nhất định sẽ tìm được em... 

- Con chào hai bác.

Kim Taehyung thân mang quần bò thoải mái, cùng áo kẻ ngang dài tay với một chiếc áo khoác bò, giày thể thao. Lột bỏ hoàn toàn những bộ vest phẳng phiu, hay những bộ âu phục cách điệu đẹp đến ngây người, rời xa Seoul ồn ào, tấp nập. Rời xa tập đoàn, công việc đầy rẫy mệt mỏi. Rời xa thương trường khốc liệt, nguy hiểm rình rập. 

Về Busan, thành phố biển đầy nắng gió, không khí thoáng đãng, trong lành hơn hẳn. Cảm giác cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều, gánh nặng cũng như trút được một phần.

Nghe tiếng gọi, hai ông bà quay ngược đầu lại. Là cậu bé đó. Tuy chỉ có gặp một lần cách đây hai năm nhưng ấn tượng đâu dễ phai mờ đến thế. Trên tay Taehyung cầm một giỏ quà nhỏ. 

Ngồi lặng lẽ uống nước. Taehyung ngồi đối diện hai ông bà. Vẫn là phòng khách như thế, nhưng cảm giác sao lạnh lẽo đến lạ. Không biết ngồi như vậy được bao lâu. Ông Jeon lên tiếng trước.

- Dạo này con thế nào?

Cũng từ khi Jungkook đưa Taehyung về nhà, ông bà đã mặc định cậu thanh niên này như con trong nhà. Jungkook hòa đồng, thân thiện không ai không biết, nhưng chưa từng dẫn bất cứ ai về nhà. Kim Taehyung là người đầu tiên cũng là duy nhất. Dù là nam nhưng ông bà không tỏ thái độ ghét bỏ hay khinh thường. Dù gì nhà họ Jeon cũng là gia đình gia giáo, không phải không khắc nghiệt nhưng nhìn ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn nhau, đúng là không nói nên lời. Si mê, say đắm, không biết nên dùng từ nào mới có thể diễn tả hết, chỉ cần là người đem lại cho Jungkook hạnh phúc thì không còn quan trọng đó là nam hay nữ.

- Không ổn chút nào ạ. == Câu trả lời của Taehyung khiến ông bà Jeon có hơi ngạc nhiên.

- Jungkook sau ngày trở về cùng con ở đây thì đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Không tạm biệt, không nói trước, không có cả lý do. == Taehyung lên tiếng nửa thương tâm, nửa oán trách. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ