Chap 59. Đầy bất ngờ

4.7K 244 7
                                    

..

Thời khắc mà cả hai không chịu được cũng đến. Cả tháng không thèm liên lạc với nhau, định xem ai là người chịu thua trước chắc. Jungkook nhất định không bỏ việc, Taehyung lại nhất quyết muốn cậu bỏ việc. Không ai chịu nhường ai.

Khi màn đêm dần buông xuống, lặng lẽ một tay cầm một ly rượu, một tay đút túi quần, đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, anh lại nhớ đến cậu, đầy ưu tư. 

Rút tay từ túi quần ra chiếc điện thoại, màn hình mở sáng, đầu danh bạ là số của thỏ con. Hừm, anh chần chừ, lưỡng lự, thực ra đêm nào cũng làm trò đấy nhưng lại không muốn gọi. Muốn nghe thấy giọng Jungkook nhưng cuối cùng vẫn là mở điện thoại ra rồi ngơ ngẩn nhìn màn hình xong thôi.

Ở căn nhà nhỏ kia, cũng có một kẻ chẳng thể ngủ được mở điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình như kẻ mất trí, chờ đợi cuộc gọi từ ai đó.

Khẽ thở dài hít một hơi, Taehyung quyết định gọi cho Jungkook. Đúng vậy, cuối cùng là anh không thể nhẫn nhịn, đang 11h đêm, không biết Jungkook đã ngủ chưa vần quyết định phải gọi cho bằng được.

Sau một tiếng chuông bên kia đã bắt máy nhưng không lên tiếng.

- Kookie à! == Anh khẽ thì thào.

Vẫn im lặng.

- Anh xin lỗi vì bắt ép em làm điều mà em không thích. == Anh nhận lỗi về mình.

- Chỉ là anh rất lo cho em, em có biết không? 

Taehyung nhẹ nhàng thủ thỉ, giọng anh trầm ấm không đổi. Chỉ qua điện thoại sao lại có thể khiến cậu ấm lòng đến thế.

- Đáng lẽ anh không nên làm vậy. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, anh không muốn vì thế  này mà chúng ta mất đi thời gian bên nhau.

- Anh muốn trân trọng từng giây phút có thể bên em. Từ giờ anh sẽ không bắt ép em điều gì cả nên đừng giận anh nữa. Ngược lại, có gì khó khăn em có thể chia sẻ với anh, đừng giữ trong lòng được chứ?

Đầu giây bên kia lặng thinh khiến cho Taehyungrun run rẩy. Kỳ thực Jungkook đang lấy cả bàn tay giữ chặt miệng để ngăn tiếng khóc. Cậu cảm thấy mình cũng có lỗi vậy mà anh nhận hết về mình lại còn lo lắng như vậy nữa.

- Gần như ngày nào anh cũng đứng ở dưới nhà nhìn cửa sổ phòng em. Ngày nào anh cũng cầm chắc điện thoại trong tay nhưng lại không dám gọi điện cho em. Anh mệt mỏi lắm rồi. 

- Anh nhớ em nhiều lắm nên anh xin em,... nói gì đó đi. == Giọng Taehyung khẩn thiết. 

Im lặng một hồi. 

- Kookie, em còn nghe anh nói không?

- Taehyung ah! Oa,....Oa..... == Mãi mới cất được thành tiếng, Jungkook khóc nấc lên trong điện thoại.

- Em, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. == Taehyung gấp gáp.

- Hức,... em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi. Tae à!

Vừa nấc nghẹn, vừa cố gắng nói ra từng tiếng. 

- Kookie, đợi anh! == Đó là những tiếng cuối cùng mà Jungkook nghe được, sau đó tắt máy.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ