Chap 43. Đợi em

4K 243 10
                                    

~~~~~~~

- Em muốn anh. Taehyung ah! Anh cho em đêm đầu tiên nhé!

Taehyung nhất thời đại não không kịp suy nghĩ, hình như chất xám bay đâu mất tiêu. Không hấp thụ được mấy lời nói của Jungkook nên anh cũng không hiểu được gì luôn. Tay vẫn đang ôm Jungkook trong lòng, Jungkook vẫn vòng hai tay câu lấy cổ anh. Hai cơ thể đang áp sát nhau, Jungkook ánh mắt mơ màng, đôi môi vẫn còn phủ một lớp nước mỏng sau màn hôn kịch liệt, xoáy thẳng vào Taehyung mà nói mấy lời kia khiến Taehyung tạm thời bất động, không biết phải phản ứng ra sao.

- Em... em đang nói gì vậy? == Miệng Taehyung lắp bắp. Có chết Taehyung cũng không dám nghĩ Jungkook lại có thể nói vậy với anh. Với anh Jungkook vẫn là một cậu bé nhút nhát.

Nghe vậy, Jungkook mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu là đã dùng hết tinh thần, trí lực, lôi hết sự can đảm mà chắc phải để dành đến 20 năm qua ra để dùng, nói mấy lời xấu hổ kia với anh mà anh còn cứ trơ ra  đó mà hỏi đi hỏi lại thì cậu biết phải làm sao? T__T

Jungkook mặt cúi gằm xuống đất, tay cũng buông anh ra, thoát khỏi vòng tay anh mà đứng lùi ra 2 bước. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Một lần nữa Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói rõ từng chữ.

- Em yêu anh. Em muốn anh. Anh giúp em đêm nay được không? == Nói rồi chân tay cũng run lên, rụng rời, Jungkook cảm thấy cậu sắp không đứng vững nữa rồi. Phải làm sao nếu Taehyung từ chối cậu, sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Mà còn quan trọng "mặt mũi, tay chân" gì ở đây nữa cơ chứ. Cậu vài ngày nữa là chẳng còn ở đây để mà xấu hổ nữa rồi.

Taehyung dù rất ngạc nhiên, anh cẩn thận bước gần về phía cậu. Jungkook tay run lên, cầm lấy gấu áo sơ mi trắng mà vò vò, cọ cọ. Tâm trạng cậu đang bất an, không biết có vì mấy lời lẽ này mà khinh thường mình không???

Taehyung bước tới gần, đưa bàn tay to lớn lên áp vào khuôn mặt Jungkook mà vuốt ve dịu dàng.

- Không phải anh không nghe thấy, mà là nghe rõ rồi nhưng vẫn không thể hiểu được thôi. == Taehyung chậm rãi giải thích từng lời. Jungkook cắn cắn môi, hai tay cấu vào nhau sắp bật máu đến nơi rồi.

- Anh cũng yêu em. Nhưng làm vậy người chịu thiệt thòi là em. == Bàn tay ấm áp của anh, dùng ngón cái xoa nhẹ, đều đều lên xuống nơi gò má Jungkook.

Jungkook vẫn chỉ im lặng không nói gì. Cậu còn biết nói gì nữa trong khi chính mình đã đưa ra lời đề nghị, còn anh lại không chấp nhận. Taehyung đưa hai tay nâng khuôn mặt Jungkook ngẩng lên nhìn  thằng vào mắt anh. Đầu anh cũng đưa xuống, khuôn mặt tiến gần xuống cậu, thở ra đều đều, nhẹ nhàng nói. 

- Em thật sự muốn anh làm vậy?

Đôi mắt anh xoáy thẳng vào Jungkook, hiện tại Jungkook lại có cảm giác sợ. Nghe có vẻ vô lý vì chính cậu quyết định sang đây đòi hỏi anh nhưng giờ cậu lại đang sợ vì hành động của mình. Cậu sợ anh chán ghét mình, cậu sợ anh chê cười cậu là kẻ không ra gì. Nhưng rồi cậu nhẹ gật đầu hai cái. 

Thực tình Jungkook nhìn cứ non nớt, mỏng manh như một thiên thần. Nay thiên thần lại tự động muốn tìm đến, quả thực anh cũng là đàn ông. Cơ thể về mặt tâm sinh lý đã phản ứng lắm rồi. Nhưng vì lý trí không cho phép nên anh đã phải cố gắng hết sức để kiềm chế. Giờ Jungkook lại gật đầu một nhát, chỉ hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến anh không ngăn nổi dục vọng nữa rồi. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ