Chap 30. Anh sẽ bảo vệ em

5.4K 307 8
                                    

..

Jungkook đến lúc phải thi học kỳ rồi, giai đoạn thi hết môn thật sự rất vất vả. Trượt môn là phải học lại, rất mất thời gian lại còn tốn kém nữa, mà cậu không thể để điều đấy xảy ra được. Anh đang gấp rút để ra mắt album mới nữa. Nhiều lần ngỏ lời bảo Jungkook đi theo nhưng cậu không thể, công tư phân minh. Bởi anh đi quay MV rồi chup hình cho photobook cùng với việc quay hình cho nhiều hợp đồng quảng cáo nữa. Mỗi việc lại là ở những nơi khác nhau, di chuyển cũng nhiều, Mà việc học hành đối với Jungkook thì càng không thể lơ là. Anh cũng không ép, cố gắng sau đợt thi này là Jungkook có kỳ nghỉ đông rồi, lúc đó có muốn không ở bên anh cũng không được. Anh cũng không làm phiền để cậu có thời gian học hành, anh biết đấy cũng là một thứ rất quan trọng đối với cậu, học vì cậu trước tiên, sau là đến ba mẹ, và cuối cùng là vì cả anh nữa. Cậu nỗ lực vì muốn mình trở thành một người hoàn toàn xứng đáng với anh.

Chính vì thế cả nửa tháng nay cậu chôn chân ở giảng đường với thư viện rồi. Hôm nay cậu đến thư viện tìm tài liệu. Với cậu, sách là một thứ rất quan trọng và cậu cũng rất thích đọc sách, nhiều khi ngồi đọc là quên mất trời đất xung quanh luôn. Hôm nay cậu tìm đến một góc nhỏ ở tận cùng thư viện, góc này ít người lui đến, rất yên tĩnh. Tìm được quyển sách luật rất tuyệt, cậu mừng rơn, chui ngay vào xó đấy đọc quên trời quên đất. Dáng người ngồi co chân lên, tựa lưng vào tường, tay cầm cuốn sách lên đọc, ánh nắng chiều vàng nhạt rọi qua ô cửa sổ, len lỏi lên mái tóc nâu của cậu. Đôi mắt mở to, tập trung cao độ. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn tim không thể không đập lên rộn ràng. Thân ảnh cậu trai nhỏ trắng trẻo, xinh xắn khi tập trung như vậy rất đẹp nha. Chợt có tiếng điện thoại "tít tít". Cậu vô thức cho tay vào túi áo cầm lên, thì ra chỉ là tiếng báo hết pin, điện thoại còn 2%. 

- Trời ạ, quên hôm qua không sạc pin rồi. == Tự đưa tay lên đầu mình cốc mạnh, rồi lại xoa xoa chính chỗ đó. 

Nhưng kệ, cậu tiếp tục say sưa với cuốn sách đang dang dở trên tay. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thư viện 8h tối là phải đóng cửa. Còn cậu vì mải đọc sách mà lăn ra ngủ quên luôn. Trước khi đóng cửa, cô quản lý còn hô lớn: "Thư viện đóng cửa, các em nghỉ đi nhé!".

Đến giờ này thư viện cũng chỉ còn lác đác bóng vài người thôi. Sinh viện đưa tay xếp sách vở rồi khoác cặp ra về. Cô tắt hết bóng đèn rồi khóa cửa lại. Nhưng đâu ai ngờ, còn một con thỏ chăm chỉ rúc trong xó ngủ quên. Giờ thư viên im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động. Jungkook sau một giấc ngủ ngon khẽ động đậy, nheo mắt mở ra. Thì..... tất cả chìm trong một màu đen sì. Không một bóng người, không một tiếng động, cậu đang sợ, đang rất sợ rồi. Chứng sợ bóng tối lại phát tác rồi, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ra, mồ hôi vã ra như tắm, mặt trắng bệch. Trong bóng đêm tĩnh mịch, người thường còn phải sợ huống gì kẻ luôn bị ám ảnh bởi bóng tối như cậu giày vò. Cậu đang khóc, khóc rồi, khóc rất lớn. Cậu cố hết sức với cái cổ họng như đang bị tắc nghẽn, hét to trong nước mắt.

- Có ai không? == Đáp lại tiếng Jungkook chỉ là sự yên lặng. 

- Hức,... hức,... có ai không? == Cậu sợ hãi nhả ra từng tiếng yếu ớt nơi cánh môi.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu được một vì sao [Pink, Cute, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ