Chương 1. Khu rừng Chạng Vạng

3.7K 175 20
                                    

Khu rừng Chạng Vạng - kho báu sức mạnh vô hạn.

Nơi đây được miêu tả là một nơi "rừng thiêng nước độc", nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng đồng thời là một nguồn tài nguyên vô hạn khiến bao kẻ thèm khát. Huyền thoại về nơi đây có vô số, về loài linh dương thần thánh, về những tinh linh xinh đẹp nhỏ bé... nhưng có một câu chuyện hẳn bất kì ai trên Đại lục này đều biết - vị thần bảo vệ khu rừng, Payna.

Có rất ít người có thể nhìn tận mắt vị thần này, một phần vì cô ngự trị ở nơi sâu thẳm trong rừng, phần khác vì cô không bao giờ ra khỏi Ranh giới. Payna được miêu tả là một con người lai linh dương, tuy là một vị thần chuyên về chữa trị nhưng sức mạnh của cô không một ai dám coi thường. Hàng ngàn năm nay, vô số kẻ dám đặt chân đến Khu rừng Chạng Vạng hòng tranh đoạt nguồn sức mạnh vô tận nơi đây đều phải chịu một thân thương tích nặng nề chạy trốn. Suối nguồn Tươi Trẻ được đồn đoán có thể chữa trị mọi thương tật, nằm giữa tầng tầng lớp lớp cây lá sắc nhọn và được Payna trông coi kĩ lưỡng. Payna sống giữa một sức mạnh như vậy nên gần như đã bất tử, cô còn có khả năng tự hồi phục cho riêng mình - một món quà của các Đấng Tạo hóa.

-------------------

Nơi sâu nhất trong Khu rừng Chạng Vạng, khác với vẻ âm u tối tăm bên ngoài, là một vùng đất tươi đẹp rực rỡ - cung điện của riêng Payna.

Thảm cỏ tươi xanh, trên đó mọc đầy các loài cây hoa quý hiếm, tất cả cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng lung linh của một buổi sớm mai. Sông uốn lượn quanh vùng đất, nước trong vắt như gương, lóng lánh những viên ngọc xếp đầy dưới đáy.

"Payna, Payna chị nhìn này, bông hoa này đẹp quá!"

Một giọng nói êm ái hớn hở vang lên, Payna mỉm cười. Giữa nơi rộng lớn này, cô cũng không cảm thấy cô độc, vì bên cô còn có một đứa trẻ - Krixi.

"Nào nào, hoa Lylia ngàn năm mới nở, đừng hái hết như vậy chứ."

Nghe đến chữ "ngàn năm", Krixi vội rụt tay lại, cười lấy lòng đứng lên, chạy lại chỗ Payna :

"Ngàn năm sao, lâu ghê... Vậy em không hái nữa, nhưng chị Payna này, em muốn ra khỏi rừng đi chơi, có được không ạ ~"

Payna xoa mái tóc hồng nhạt chỉ cao bằng nửa thân mình :

"Ngoài kia rất nguy hiểm, ngoan ngoãn chờ khi nào em lớn, có thể tự bảo vệ mình, chị sẽ cho em ra ngoài"

Krixi ngước lên nhìn Payna :

"Hay chị dạy em cách tự hồi máu đi! Em không muốn làm tổn thương đến người khác."

"Ngốc, hồi máu là một món quà của các Đấng Tạo hóa! Người không cho em thứ này sẽ dành tặng em thứ khác, bản tính thiện lương như em chị chắc rằng món quà đó cũng sẽ mang theo sự bảo vệ, như là thiên mệnh của chúng ta vậy."

Krixi cười, mắt nheo lại như hai sợi chỉ :

"A, em thích được nhận quà! ~"

Payna nguyện ý, cô có thể cả đời ở mãi nơi sâu thẳm lạnh lẽo này, miễn là bên cạnh cô có tiếng cười của Krixi.

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ