Chương 6. Duyên Là Nợ

1.3K 112 19
                                    

Nhưng chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

---------------------------

Nơi này chưa từng có trên địa đồ. Một thế giới khác, xa lạ và kì diệu. Cây có thể màu hồng, cá có thể bay, nơi mèo nói chuyện với người. Và có một cô gái, đôi mắt to long lanh, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, là Nữ hoàng của nơi này - Xứ Sở Thần Tiên.

Nakroth cũng từng hỏi, tại sao cô lại cứu hắn.

"Ngươi nằm trên địa phận của ta, hơi thở sắp tàn... Và ta không thích sự chết chóc trên vùng đất này."

Chẳng biết là may hay rủi. Alice luôn một mực quấn lấy Nakroth, đe dọa có, khổ nhục kế rồi lại mỹ nhân kế.. nhưng vẫn chẳng lấy được một cái gật đầu của hắn.

Rồi cũng đến ngày vết thương bình phục, hắn nóng lòng muốn gặp lại bóng hình ấy.

Đến khi mất đi thứ gì, mới thấy nó quan trọng.

Trong đầu luôn là một khuôn mặt, nhưng lại là của hai người khác nhau. Butterfly là cảm giác tiếc nuối, ngàn câu hỏi muốn biết lại không cách nào mở miệng. Đối với Krixi, Nakroth lại là cảm xúc muốn bao bọc bảo vệ sự thuần khiết đó.... Nhưng buồn thay, cũng chính tay hắn đã hủy đi vẻ ngây thơ vô tư ấy.

Đứng trên cành cây cao lớn, đưa tay cảm nhận cơn gió, mang theo một vài bông tuyết chưa tan. Nakroth đoán, nơi này chắc hẳn khá gần Núi Băng Tuyết. Ở đó có một người bạn cũ - Murad. Có thể ghé thăm một chút, hắn cũng cần phải  biết một số tin tức về thế giới bên ngoài Xứ Sở Thần Tiên.

Nhẹ nhàng từ biệt Alice, cô cũng biết chẳng thể thay đổi được, im lặng là đồng ý.

Dựa theo trí nhớ, Nakroth dễ dàng vượt qua mê cung tuyết, đi thẳng tới trung tâm.

Chợt có tiếng lao xao trong rừng cây. Khẽ cười, Nakroth rẽ theo âm thanh, muốn mang đến một bất ngờ cho Murad.

Bóng người dần hiện ra sau tán cây, hắn nhớ không nhầm thì đây là đệ tử của Murad. Zill quay lưng lại, không hề hay biết có người đã đến.

Bước chân Nakroth tiến đến, bỗng dừng lại giữa không trung.

Zill đang ôm chặt một cô gái. Váy xanh, tóc hồng, cánh bướm lấp lánh...

Nakroth rất muốn gọi to tên cô, nhưng lời nói đến miệng lại tan biến.

Krixi đang khóc, hắn có thể thấy những giọt lệ còn chưa khô, cảm nhận được cơ thể kia run nhẹ... Cánh tay Zill vỗ nhẹ lưng cô, cúi xuống khẽ thì thầm gì đó, khoảng cách kia gần như vậy.

Một lúc lâu sau, Krixi mới ngừng khóc. Tay cô nắm lấy Zill, hai người cùng nhau bước đi, ngày càng xa hắn.

Nakroth chỉ đứng sau tán cây, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt một khắc không rời, cho đến khi, thân ảnh mình ngày đêm nhớ mong ấy biến mất trong một vòng tay khác.

Lời hứa ngọt ngào vang vọng nơi xa...

"Ta chắc chắn... sẽ yêu chàng, đến tận kiếp sau."

Đưa tay lên che màu nắng chói qua mắt, ánh tà dương tươi đẹp, ấm áp bao lấy tay trong tay của ai kia.

--------------------------

"Cô khá hơn chưa?"

"Cám ơn, ta... ổn rồi."

Những đau đớn vu vơ chẳng còn xa lạ, nhưng vẫn là bản thân không cầm được nước mắt. Đến khi lý trí trở lại, đã thấy bản thân được Zill ôm chặt.

Nắm chặt tay Krixi, Zill đưa cô đi ngắm cảnh. Dù không nguôi được nỗi nhớ, nhưng ít ra cũng khá hơn một mình.

"Chúng ta.. về thôi."

Không phải hắn, ai cũng thật vô vị.

----------------------------

Người ta nói, tình bạn còn quan trọng hơn tình yêu, nơi nhân gian rộng lớn này tìm được một tri kỉ chẳng hề dễ.

Đơn giản là nhìn nhau, chẳng cần phải ngạc nhiên, cùng nhau ngồi xuống bóng cây nào đó ôn lại chuyện cũ.

"Dạo này khỏe chứ? Cũng phải ngàn năm rồi, chưa gặp lại nhau."

"Ngươi vẫn một mình sao, có vẻ lẻ loi nhỉ ~"

Nâng chén rượu quý cạn sạch, Nakroth cười cười :

"Không phải khoe, ta biết Airi của ngươi rồi. Đệ tử của ngươi hình như cũng sắp có đại hôn nhỉ?.."

Miệng cười mà lòng mơ màng đau đớn.

"Chuyện của chúng ta không quản, mà muốn cũng đâu có quản được. Chắc ngươi thấy cô gái ấy rồi hả? Xinh đẹp trẻ trung, nhưng kì lạ là lúc nào cũng có vẻ buồn bã... À, nói mới nhớ, cô ấy rất giống đệ tử của Airi."

"Đệ tử của Airi? Nàng chịu nhận đồ đệ rồi cơ à. Nhớ năm xưa sống chết không chịu, bỏ qua bao nhiêu người có tư chất..."

Murad vui vẻ :

"Ta nói, mấy người đó cũng không so được với cô gái này đâu... Thật sự là một nhân tài hiếm có."

Chợt nhận ra một từ ngữ quan trọng, Nakroth nheo mắt :

"Ngươi vừa nói, Krixi giống đệ tử của Airi..?"

"Ngươi biết luôn tên cô ấy rồi hả, nhanh thật... Nakroth có khác. Đúng vậy, thật sự rất giống nhau."

Hi vọng chỉ là trùng hợp... ngàn vạn lần, đừng gặp cô ấy tại nơi này...

Giọng nói vang lên, dường như không còn là của mình.

"Tên cô ấy là... Butterfly?"

Ánh mắt Murad nhìn Nakroth kì lạ, ngạc nhiên, im lặng là một sự khẳng định chắc chắn nhất.

Khẽ cười, là do thế gian này quá bé, hay là do chúng ta có nợ với nhau?

----------------------------









[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ