Chương 15. Kiếp Sau, Là Bao Xa?

1.2K 109 30
                                    

"Bởi vì... ta đã hứa với một người, sẽ yêu nàng ấy đến tận kiếp sau."

Có tiếng vỡ tan... như ảo ảnh, như sương khói.

Cảm xúc... cũng lạ lùng.

Cô đã biết, ai đang đứng ngay kia.

Cô cũng nghe thấy, tiếng Butterfly lặng im. 

Nếu là Krixi của trước kia, sẽ chạy tới, thật nhanh ôm lấy hắn, dùng mọi lời lẽ trên thế gian này cho hắn hiểu, trái tim này yêu hắn đến nhường nào. Nhưng ước gì, Nakroth có thể yêu Krixi sớm hơn một chút... để cô không sa chân đến bước đường này.

Cũng chỉ là một chữ "nếu", một chữ "ước"... đau đến nhói lòng.

Krixi biết hiện tại cô là ai, cô đang làm gì.

Thân ảnh màu đỏ vụt qua cắt ngang câu nói của Butterfly, một con dao kề sát cổ.

Tóc dài bay trong gió, nhẹ như một tấm tình cảm bị giấu kín giữa ngàn vết thương.

Krixi cầm chuôi dao, đứng sau lưng Butterfly, mặt đối mặt với Nakroth.

Butterfly thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu, mọi thứ đã chấm dứt. Cô đủ thông minh để biết, Krixi đến đây, kề dao vào cổ cô với mục đích gì.

"Nakroth.. Ngươi muốn cô ta sống không ?"

Hắn vẫn mang sự lạnh lẽo của mùa đông, của màn đêm và của cả màu bạc ấy.

"Ta không ngờ.. chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, lại càng không nghĩ đến ngươi sẽ nói câu này với ta."

Krixi vẫn cười, dịu dàng như gió.

"Nakroth của ta, ngươi có muốn Butterfly sống không?"

Cắn răng, Butterfly hiểu, bản thân đến cùng chỉ là một người thường, một thần tiên như Krixi cô sao có thể so sánh, nói gì đến việc đối đầu. Giờ khắc này, chỉ cần một câu nói không vừa ý, cuộc sống của Butterfly có thể kết thúc ngay tại đây.

"Giết ta đi!"

Nakroth vẫn bình thản, như một con dao đâm sâu vào người, còn đáng sợ gấp ngàn lần thứ đang kề trên cổ.

"Nói đi, ngươi muốn ta làm gì, tiểu thiên thần?"

Tay còn lại của Krixi đưa ra, hướng về phía hắn. Niềm vui lấp lánh trong mắt, dù cho có phải trả giá đến mức nào.

"Lại đây, về với ta!"

"Vậy ngươi nên thả cô ấy ra chứ nhỉ.. Nhưng theo ta thấy, với tính cách tiểu thiên thần của ta, sẽ ngay lập tức giết người diệt hậu họa thì phải."

Lời nói giễu cợt làm Krixi bật cười thành tiếng, cô ngẩng mặt lên, vẻ đẹp tựa thiên sứ.

"Ngươi muốn cô ta sống, cũng đơn giản thôi."

Krixi buông tay, thanh kiếm keng một tiếng bị đá ra xa.

Bàn tay vẫn hướng về phía Nakroth. Mi mắt hắn khẽ nhếch :

"Ngươi vẫn chẳng thay đổi... chỉ là thêm chút ngang ngược mà thôi, cố che giấu làm gì bản chất yếu ớt?"

Bàn tay Krixi khẽ run. Nhưng Nakroth đã rất nhanh nắm lấy.

"Theo ta về!"

"Lực Lượng Sa Đọa?"

"Đúng."

"Ta không muốn tới đó. Giờ ta và Maloch đã trở mặt rồi. Tiểu công chúa, ngươi nghĩ về đó ta sẽ sống yên?"

Krixi không nhiều lời, cô hiểu tất cả, nhưng cô là một con người cố chấp.

Một luồng sáng đỏ không chần chừ tấn công Butterfly.

"A!.."

Cơ thể ngã xuống nền đất, bề ngoài không để lại ngoại thương, nhưng bên trong càng đau tới tận xương tủy. Krixi không nương tay, dù gì hôm nay cô tới cũng là muốn giết Butterfly.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì? Ngang ngược như vậy đủ chưa?"

Nakroth lập tức đến xem xét vết thương cho Butterfly, cô là người thường, đã đau đến mức ngất.

Nakroth, cáu giận vì một người con gái, lo lắng vì một người con gái, thương tiếc cho một người con gái... không phải Krixi.

Krixi nhìn thật lâu, muốn ghi kĩ đau đớn này vào tim, vì đây chính là hiện thực, đã đến lúc tỉnh mộng. Vì người trong lòng hắn chỉ có một, là Butterfly, Mina hay kể cả Natalya cũng đâu có quan trọng, chỉ biết rằng vị trí đó chưa từng, và sẽ không bao giờ là của Krixi.

Bàn tay còn lưu lại hơi ấm chưa tan , mà lòng đã lạnh. Kiếp sau, là bao xa? Liệu có dài bằng nỗi nhớ.

Nakroth chợt gục xuống. Krixi mỉm cười, nếu đã không thể là của cô, cũng sẽ không thể là của bất kì một ai khác.

Trời bắt đầu sáng, bình minh đẹp như tranh vẽ. Gương mặt ấy, lại càng đẹp hơn. Đẹp đến chói mắt.

Khi ta lìa xa,

Biết đâu là mãi mãi?

Biết đâu là tàn phai một giấc mơ...

-------------------------------
- Thế Giới Anh Và Em.









[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ