Khẽ buông lỏng tay, đôi mắt khép lại, đêm dài, người lắm mộng. Tiếng gió lao xao bên tai....Đèn vẫn bật, Krixi luôn giữ thói quen để ánh sáng ở lại cả đêm. Có tiếng ai đó thở dài, cẩn thận gấp mép chăn lại cho cô, mở cửa bước ra ngoài.
Lực lượng Sa Đoạ này, cả hai vị thống lĩnh Nakroth và Natalya đều đã một đi không ngày trở lại, địa vị Krixi tự nhiên theo đó mà cao dần lên. Cô có tài năng, có một chút thù oán, chút tham vọng, lại chẳng còn nơi nào để về giữa Đại lục mênh mông rộng lớn. Maloch sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn biết rõ, chẳng cần phải làm gì, cô sẽ tự tìm đến.
Không cần bản kí ước như Natalya, không cần quan hệ hợp tác mơ hồ như Nakroth, Krixi hoàn toàn tự nguyện đi theo Maloch, không đòi hỏi.
Đại lục một trận rung động với tin tức : Đại tinh linh Krixi của Khu rừng Chạng Vạng, em gái nuôi của vệ nữ Payna, trở thành người của Lực lượng Sa Đoạ. Đồn đoán khắp mọi nơi, cho rằng Krixi tham vọng quyền lực, hay là cô bị bắt ép, đe doạ.... Và đối với tất cả, Krixi chỉ khẽ cười.
Cô không hề có ý thay tên đổi họ, không chút dấu diếm. Krixi cảm thấy, chỉ có kẻ không dám đối mặt mới phải trốn tránh, như Nalta ngày ấy. Nghe tới cái tên Krixi, người ta chỉ còn chút hoài niệm quá khứ. Với một thân phận khác, đáng sợ hơn Natalya, bí ẩn hơn Veera, như thể, cô sinh ra với thân phận của thiên thần, một thiên thần dành cho Bóng đêm...
Xung quanh Krixi là những câu chuyện về thân phận, cuộc đời, lý do đến đây, nghe nói còn có quen biết với Đại Thiên Sứ đã khuất.... đều là những câu hỏi không lời giải đáp. Nhưng, cô chưa bao giờ đi một mình. Đằng sau luôn có một người, quá khứ cũng đã từng tồn tại một người, tương lai có thể lại là một người khác... Nhưng Krixi chỉ biết rằng, hiện tại là anh. Niềm tin chính là được bắt nguồn từ những thứ giản đơn nhất.
-----------------------------------
Zill vẫn nhớ ngày ấy... ngày mà cuộc sống của anh thay đổi, theo cô. Có thể với Krixi, đó chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác.
"Cầm lấy!... Giữ thật kĩ cho tôi nhé..."
Mở bàn tay, là một viên ngọc hồng nhạt, pha lẫn màu lục bích, viên ngọc sáng nhất trên chiếc vòng cài đầu tượng trưng cho Khu Rừng Chạng Vạng.
Zill biết rất rõ, Krixi coi thứ này như sinh mệnh. Ngay ngày hôm sau, mái tóc hồng ấy đã không còn... nhưng cô vẫn muốn giữ lại chiếc vòng như một kỉ niệm, một kỉ niệm quý giá giao cho anh bảo vệ. Giây phút ấy, Zill thật sự tin rằng Krixi đã coi mình là người thân tín nhất.
------------------
Ngày đầu tiên Krixi tới Lực lượng Sa Đoạ, cô mặc một chiếc váy đỏ, rất xinh đẹp.
Hoa leo bám dọc thân váy, màu đỏ được tô hoàn toàn bằng máu.
Veera cũng phải nheo mắt. Rất kì lạ, đàn dơi của cô cực kì mẫn cảm với mùi máu, thế nhưng lần này lại chỉ dám đứng từ xa giương mắt nhìn, thèm khát nhưng không dám lại gần.
Đôi môi đỏ nhường ấy, có chút đỏ hơn màu hoa trên người. Thay một bộ quần áo, một mái tóc, một ánh mắt, đã có thể biến thành một con người khác?
Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay cử động, không gian bừng sáng. Những đường nét lấp lánh hiện ra, tái hiện lại một bức tranh kì diệu: có Payna, có Lauriel, có Cung điện Ánh Sáng, có Butterfly, có Nakroth... bằng màu đỏ.
Rồi Krixi chợt nắm tay lại, tất cả biến mất. Như một ảo ảnh hư vô, đã đến lúc phải tan biến. Chỉ còn lại, cảnh Nakroth ôm chặt Butterfly, ánh mắt chăm chú đầy nhớ thương.... rồi lại đến cảnh hai người tay trong tay bước vào lễ đường, nụ cười trên gương mặt Butterfly giống hệt cô.
Ánh sáng bỗng vụt tắt, màu đỏ lấp lánh vỡ vụn rơi xuống, tan vào không gian.
Krixi từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào cảnh đẹp của mình, đôi môi đỏ cười như không cười. Chẳng cần một lời, điều cô muốn đã được biểu đạt rất rõ ràng.
Ánh mắt ngước lên Maloch, tự tin và khiêu khích. Hắn bật cười.
Toàn bộ quân tướng im lặng hạ gươm giáo đang chĩa vào Krixi, hồn ma ngừng gào thét. Cô từng bước tiến lên phía trước, từng khoảng sáng tối đan xen trên khuôn mặt của thiên sứ. Nhấc váy quỳ xuống bên chân Maloch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa địa ngục toả ra từ hắn. Cúi đầu thật sâu, thật lâu...
Tiếng Maloch vang lên từ trên cao :
"Từ hôm nay, Krixi sẽ thay vị trí của Natalya!"
Ánh mắt của tất cả nhìn thẳng vào Krixi, cô từ từ đứng lên, kiêu ngạo nhìn xuống.
Mganga lên tiếng :
"Cho ta biết, tại sao?"
"Natalya đã phản bội ta. Tình yêu, là một sự thất bại, sai lầm trầm trọng mà nhân gian đã tạo ra. Nakroth là ta đã ban cho Mina, cô ta còn dám có hi vọng. Vừa vặn, thế gian hiếm có người con gái hững hờ trước thất tình lục dục, cớ gì ta lại phải suy nghĩ?"
Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua, mà có biết bao sự đổi thay, thời gian che khuất vô ngàn mất mát...
-----------------------------
Éc, sr ta lỡ hẹn lịch đăngg...
Có khá là nhiều chuyện ảnh hưởng tới tâm trạng, cơ mà ta vẫn sẽ gắng ra đúng hẹn :<
Ảnh của Nak, chưa xin phép :)...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.