Trong đêm đen, giữa mưa gió băng tuyết lạnh buốt, Krixi cảm thấy cơ thể bỗng nhiên được ôm lấy, bao kín trong ấm áp.
---------------------------
Sáng sớm.
Ánh nắng rọi vào cửa hang, đánh thức Krixi dậy. Bàn tay đặt trên eo cô vẫn không cử động, khuôn mặt xa lạ.
Đầu cô có chút đau, cuối cùng cũng nhớ ra, là Nakroth. Khuôn mặt này... lần đầu tiên, Krixi được gần nó đến thế.
Krixi mải mê nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngón tay vô thức chạm vào đôi mắt ưng sắc nét, mũi cao thẳng tắp... con người thông minh, nhưng lại vô cùng cố chấp.
Môi mỏng, làn da nhạt màu. Người ta nói, môi mỏng bạc tình..?
Bàn tay trên eo khẽ động, Krixi giật mình, thu lại bàn tay không yên phận. Mắt Nakroth vẫn khép, mi nhíu chặt.
Krixi chợt nhớ ra tất cả ngày hôm qua, vội ngồi dậy. Trên người chỉ còn hai mảnh đồ lót mỏng, cô đỏ mặt, ngày hôm qua không suy nghĩ đã đưa hết quần áo của mình cho hắn... hiện tại thì tự mình hại mình rồi.
Nhìn mảnh vải màu xanh rách nát trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Krixi ảo não, cố ngó ra ngoài hang tìm kiếm thứ gì đó có thể khoác lên người.
Bàn tay chợt bị giữ lại.
"Ngươi...."
Đường nét uốn lượn của cơ thể lộ ra trước mắt người khác, Krixi lập tức hất tay Nakroth ra :
"Đừng có nhìn!"
Nakroth im lặng, chút cảm lạnh nho nhỏ này thì làm gì được kẻ đã vào sinh ra tử ngàn lần như hắn? Cũng chỉ dọa được thứ ngốc nghếch này.
Lại để ý đến khuôn mặt hồng rực đang cố sức trốn tránh của Krixi, Nakroth nheo mắt :
"Ngươi làm gì thế? Có phải chưa bị nhìn thấy đâu, ngượng ngùng làm gì."
Krixi không tìm được lời lẽ phản bác, phẫn uất đứng nép sau vách đá :
"Còn không phải tại ngươi!"
Ánh mắt thản nhiên lướt qua tấm váy ướt sũng không còn rõ hình dạng dưới chân, khóe môi cong lên, con người ngoài lạnh trong ấm.
Một cái áo rơi lên đầu Krixi, kèm theo tiếng nói trầm ấm :
"Mặc vào."
Krixi hé mắt nhìn, cơ ngực rõ ràng, làn da khỏe mạnh cùng cơ bụng sáu múi...
Mặt lại đỏ, quay lưng mặc tạm chiếc áo đen của Nakroth lên người, dài vừa đúng bằng váy Krixi.
Nước đọng lại thành từng vũng, một số nơi còn kết lại thành băng. Krixi rùng mình, nếu tối qua không phải Nakroth cứu cô... chắc bản thân đã bỏ mạng nơi này.
Bàn chân trần bước ra ngoài, vừa vặn được một vòng tay ôm lấy.
"A?"
"Đứng yên."
Nakroth rất nhanh đã buông Krixi ra, cô nhìn xuống, một sợi dây leo nhỏ nhắn đã yên vị trên eo, còn kèm theo mấy bông hoa đỏ, thắt nơ.
"Ngươi ở lại đây. Ta đi xem xét xung quanh, dù sao cũng chẳng thể trốn ở đây mãi."
Còn chưa kịp trả lời, thân ảnh Nakroth đã biến mất sau rừng cây. Krixi có thể nhận ra, nơi đây là phần rừng tiếp giáp với Núi Băng Tuyết, quanh năm bao phủ một màu trắng vừa đẹp vừa lạnh.
Tâm hồn ngây thơ thuần khiết, bị bao phủ bởi tầng lớp những hận thù, đau khổ mù quáng làm nhòa ánh sáng.
-------------------------
Nơi chiến trường tan hoang. Lực lượng Sa Đọa, vị thống soái quan trọng nhất biến mất. Cung điện Ánh Sáng, Đại tinh linh hòa ước cũng không rõ sống chết.
Còn Lauriel, nằm trong quan tài hàn băng mờ đục, Ilumia lặng đứng bên cạnh.
Trời còn sáng rõ, mà sao lòng người ngập màu u ám. Ngón tay thon dài lướt trên băng, đau khổ mất mát từng giây giày vò tâm trí.
"Ngươi... cũng như vậy, rời bỏ ta đi..? Lauriel...."
Nước mắt cũng đã cạn, trong lòng nàng chỉ còn lại tăm tối hận thù. Cô đơn một lần nữa ngập tràn thâm tâm, căn phòng to lớn mà lạnh lẽo. Mạnh mẽ ôm lấy Ilumia, Yorn thì thầm :
"Đừng lo... Ta hứa, hắn sẽ phải trả giá, cho tất cả."
--------------------------
Maloch nổi cơn thịnh nộ. Veera, với tư cách là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, chưa từng chứng kiến một bộ mặt nào đáng sợ hơn.
Cảm giác bị phản bội này, hẳn là đau đớn lắm. Những người tìm đến nơi Lực lượng Sa Đọa này, mấy ai chưa trải qua cảm giác ấy?
Dù sao cô cũng không quan tâm, Nakroth chết đi, tôn nữ của cô sẽ bớt đi một đối thủ.
Khẽ mỉm cười, từng lời nói vang vọng giữa đại sảnh :
"Tất cả các ngươi, mang đầu tên Nakroth về đây cho ta!!"
Đứng trên đài cao nhìn xuống những bóng người nghiêm cẩn cúi mình, cứ phải giả trang thiên thần để làm gì? Bộc lộ rõ bản chất của mình, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bóng tối mới chính là vĩnh cửu.
-----------------------
Krixi có thể ngây thơ không hiểu rõ thế cục hiện tại, nhưng Nakroth thì khác. Đã lớn lên giữa những âm mưu chồng chất đến vô cảm, Nakroth càng nhận thức rõ, hiện tại bốn phía đều là kẻ thù, Thiên điện và Lực lượng Sa Đọa đều nôn nóng lấy mạng hắn, không một đồng minh.
Hắn thì có thể nhắm mắt xuống tay, nhưng còn Krixi? Một lần nữa tận mắt chứng kiến hắn hạ đao, đã là không thể, nói gì việc cô tự mình xuống tay.
Nakroth hiểu, việc Krixi chấp nhận hắn đã là toàn bộ bao dung của cô.
"Nakroth?"
Suy nghĩ miên man chợt bị cắt đứt, Nakroth quay đầu, Krixi tay cầm một cành cây trĩu trái, cười với hắn.
Nakroth có thể cảm thấy, nụ cười đó không còn hồn nhiên như trước. Krixi, chính là chọn cách làm như vô cảm với tất cả, coi như bản thân không hiểu chuyện, không muốn mang hận thù xa cách với hắn.
"Này, ta thích ngươi!"
Đôi mắt đẹp mà buồn, một nụ cười mang đau đớn, Krixi ôm hết tất cả, chịu cái danh phản bội vì muốn níu giữ thứ tình cảm này.
Krixi đã có thể hi sinh nhiều như vậy, cớ gì Nakroth lại không thể vì cô một lần...?
-------------------------------
Chương sau dự là hết phần I :)
Cho ta * đi các thân ái :"<
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.