Chương 7. Sự Thật, Luôn Tàn Nhẫn

1.4K 118 48
                                    

Khẽ cười, là do thế gian này quá bé, hay là do chúng ta có nợ với nhau?

Murad nhìn vẻ mặt của Nakroth, tỏ vẻ suy nghĩ :

"Này, các ngươi biết nhau à, đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Ha, đâu chỉ đơn giản là biết. Mà này, bảo tên đệ tử của ngươi tránh xa khỏi Krixi đi, cô ấy..."

Nakroth nghiêng người, ghé sát vào người Murad :

"...đã là người của ta rồi."

Nói xong cười mãn nguyện, Murad lạnh sống lưng :

"Ngươi vẫn nhanh tay như vậy nhỉ, đánh dấu chủ quyền lên đồ của mình luôn... Mà cô ấy có tự nguyện không thế, nếu Krixi bị ngươi ép thì đệ tử ta vẫn còn cơ hội, cạnh tranh công bằng đi ~"

Nakroth nhếch mi mắt :

"Ai đấu lại Nakroth này? Ngươi còn chẳng lại nhé. Nhìn ngươi xem, bao nhiêu lâu mà mới dừng lại ở việc nắm tay Airi phải không, ta quá hiểu mà."

"Tự tin thế? Đem tiểu bạch thỏ ngây thơ của ngươi so với con rồng thành tinh của ta ấy hả... Giờ chỉ cần ta muốn, người xếp hàng muốn bò lên giường ta phải xếp dài hết chiều rộng Đại lục!"

Chợt cảm nhận một luồng sát khí, Murad thầm kêu không ổn, quay phắt lại.

"Airi à... nãy ta đùa với hắn thôi, ta không có ý gì đâu!"

"Được.. được lắm!"

Dứt lời, ánh mắt phượng lạnh lùng quét qua điệu cười của Nakroth, Airi dứt khoát kéo Murad lại gần, bá đạo môi áp môi.

Một giây bất ngờ, nhưng Murad phản ứng lại rất nhanh, dần chiếm lại thế chủ động. Một tay giữ đầu Airi ngăn cô trốn, tay còn lại nhanh nhạy quấn quanh eo.

Nakroth ngồi một bên, mặt không đổi sắc nhìn tiểu cô nương ngày nào giờ đã lớn, ung dung uống rượu.

Airi nhanh chóng cảm thấy hối hận, mặt đỏ dần, tay vô lực đánh loạn trong lòng Murad. Lưu luyến cắn một cái mới nhả môi cô ra, Murad nhìn hai cánh hoa đào ướt át cười dam dang, Airi lườm Nakroth cháy mắt, nhanh chóng vận khinh công biến đi mất.

Murad nháy mắt :

"Thấy chưa?"

"Để cô ấy chủ động thế, ngươi đúng là cực kì vô dụng."

--------------------------------------

Ngón tay đều đặn gõ lên mặt bàn đá, Nakroth biết, không thể trốn tránh mãi. Có lẽ tự mình nói ra sẽ ít gây tổn thương hơn là để hai người tự hiểu ra.

Tiếng Airi vang lên bên ngoài cửa :

"Tên kia, ra ăn cơm đi."

Dù sao, suy nghĩ kĩ lại thì, tất cả mọi chuyện đều do hắn mà nhỉ?

"Hôm nay chúng ta lại có khách đấy... là một người quen rất lâu của ta."

"Người cũng có bạn sao, tò mò quá ~"

Bước chân chợt lạc nhịp, tiếng cười của Butterfly vẫn chẳng thay đổi nhiều. Giọng nói trong trẻo, âm vang nhẹ nhàng... thì ra, Nakroth còn nhớ nhiều hơn hắn tưởng.

Từ từ xuất hiện sau cánh cửa, tất cả cùng lúc ngẩng lên nhìn.

"Choang!"

Cốc nước trên tay Krixi vỡ tan.

Cô vội vàng muốn đứng lên xác nhận, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã nghe thấy một tiếng nói khác.

"Nakroth!! Là... anh sao..? Là thật sao?"

Butterfly vừa nói, vừa lao lên ôm chặt lấy hắn. Nakroth không nhìn Krixi.

Hắn từ từ... đưa tay lên khẽ vỗ về, cẩn thận nhìn gương mặt Buttefly. Trong kí ức vẫn còn in đậm những ngày tháng mới bước chân tới Lực lượng Sa Đoạ... nỗi nhớ cô ngày đêm đeo bám, Nakroth vô cùng mệt mỏi, như muốn phát điên. Hiện tại, người đã đứng trước mặt, lại cảm thấy thật ra bản thân không vui như đã tưởng, không hề hỏi Butterfly ngàn câu muốn biết, chỉ đơn giản là một cái ôm.

Krixi giống như bị tát thẳng vào mặt, hình ảnh hạnh phúc kia để lại trong lòng cảm giác âm ỉ đau rát, cô biết Nakroth mệt, vậy còn ai hiểu cho cô...?..

Họ đẹp đôi như vậy, sinh ra là dành cho nhau. Còn cô, hoạ chăng chỉ là một người qua đường, vô tình tô vẽ thêm cho sự thắm thiết này chăng? Lao theo một thứ chẳng thuộc về mình, để rồi phải nhận lại một nỗi đau như ngàn kim đâm, ngàn kiếm xẻ mà bản thân lại chỉ có thể đứng yên, hứng chịu tất cả.

Bàn tay giấu dưới váy cuộn chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Krixi sợ mình không đủ tỉnh táo, cô không thể lại một lần phá hoại hạnh phúc của ai kia...

Khẽ cúi đầu, không dám nhìn tiếp. Nakroth nhìn về phía Krixi, thấy ánh mắt cô trốn tránh, chợt cảm thấy khó chịu. Cô ấy có thể ôm Zill, nắm tay hắn, nhưng lại không thể nhìn mình một cái..?

Zill ngồi một bên, tất cả cảm xúc, ánh mắt của cả ba người đều thu vào tầm mắt. Nakroth hoàn toàn không xứng với cô!

Dứt khoát đứng dậy, Zill bước nhanh đến bên Krixi, nắm tay cô kéo ra ngoài. Krixi ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Nakroth.

Nakroth cũng đang nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt Butterfly...

Vừa muốn có cô, lại vừa muốn có Butterfly? Ha, vậy hẳn hắn sẽ đường hoàng cưới Butterfly, rồi coi cô là một tình nhân đáng thương hại?

Khoé môi tự ý vẽ nên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Nakroth. Lúc đầu còn là Zill kéo cô đi, hiện tại bước chân của Krixi còn nhanh hơn hắn.

Ánh mắt Nakroth trở nên lạnh lẽo. Krixi, cô nghĩ cô đang làm gì?

Bên ngoài, gió lùa thẳng vào cơ thể gầy yếu. Krixi đứng giữa làn mưa tuyết trắng xoá, Zill vẫn bên cạnh. Hắn mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

"Quên hắn đi!"

Đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn còn trên môi, tô điểm bởi nước mắt. Là do trái tim cô quá lạnh, hay vòng tay này không đủ ấm...? Là do cô quá ngu ngốc, hay hắn quá vô tình...

Sự thật, luôn tàn nhẫn.

Chẳng còn lý do để lưu luyến nhân gian này nữa. Người cô thương đã chết, người cô cần vứt bỏ cô, ánh sáng cô từng tin đã đối xử với cô như thế nào..?..

Còn người Krixi yêu, thực ra ngay từ đầu đã chẳng nên tồn tại.

---------------------------------------------






[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ