Chương 5. Hình Bóng Một Cô Gái...

2.1K 151 37
                                    

Nakroth về phòng, mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

------------------

Tại Cung điện Ánh Sáng.

Krixi dậy rất sớm, những ánh nắng đầu ngày mới lấp ló sau làn mây. Ngày hôm nay cô muốn quay về Khu rừng Chạng Vạng một chút - cô muốn đến hái chút cỏ cây làm thuốc và cũng rất nhớ chị Payna.

Krixi quyết định đi một mình, để lại một chú chim nhỏ truyền lại lời nhắn với mọi người. Mấy ngày nay mọi người đã mệt vì chuyện đánh nhau gì đó lắm rồi, cô không muốn họ phân tâm vì mình nữa.

Cánh đã bắt đầu cứng cáp, những thứ quả cô được ăn ở Khu rừng Chạng Vạng và Thiên điện đều là tốt nhất, quý hiếm nhất. Chúng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của đôi cánh - vẻ đẹp riêng có của tinh linh.

Mang theo một chiếc giỏ mây lớn, Krixi nương theo những cơn gió mở cánh lướt ra ngoài. Trước đây Krixi có tập bay vài lần, nhưng đều chỉ là ở trong phòng, đây là lần đầu tiên cô thực sự sử dụng đôi cánh.

Hạ cánh khá an toàn xuống một tán cây cổ thụ, thiên nhiên dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, đều đồng loạt mở đường rẽ lối.
Krixi chạy nhảy tung tăng trong rừng, vừa đi dạo vừa hái hoa cỏ, theo con đường quen thuộc tìm đến cung điện của Payna.

Nhưng Krixi không hề biết rằng, ngay từ khi cô đặt chân xuống khu rừng, đã có một đôi mắt lạnh lẽo theo sát. Lao nhanh như gió, giáp bạc ẩn hiện sau cây cỏ, đến một tinh linh có giác quan nhạy bén như Krixi cũng không hề phát giác.

Trời bỗng dưng đổ mưa.

Cơn mưa nặng hạt nhanh chóng, lại đến bất ngờ. Krixi treo giỏ hoa lên một cành cây khô, sau đó thoải mái chạy khắp nơi, để mặc cho những giọt nước làm ướt áo. Tắm mưa làm cô nhớ lại những ngày còn bé được chị Payna chăm sóc, trời mưa luôn là bản thân chạy ra ngoài nghịch nước, để chị Payna đi tìm.

Và có kẻ, lại không mấy vui vẻ khi thấy cơn mưa này.

Bước chân đang lao nhanh đuổi theo Krixi chợt dừng lại, cơn mưa làm giảm thị giác của hắn đi khá nhiều. Không thấy gì trong cơn mưa trắng xóa, Nakroth chỉ còn cách đi bừa, hắn cũng không thông thạo đường lối nơi này, nhưng hắn không tin vài giọt nước lại có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình.

Nhưng Krixi lại không hề bị giới hạn tầm nhìn, đôi mắt của tinh linh vốn là thứ sáng trong nhất. Cho nên, Krixi nhanh chóng đã nhận ra sự tồn tại của Nakroth. Cô hái một chiếc lá to, chạy lại gần :

"Anh gì ơi, cẩn thận sẽ ướt đó! Nước mưa của khu rừng này có chút độc hại..."

Nakroth nhanh chóng quay phắt lại, có chút bất ngờ. Hắn cứ nghĩ nhiệm vụ của mình phải là một thứ gì đó thông minh hơn chứ nhỉ.. giao cho hắn một nhiệm vụ dễ thế này thật hạ thấp trí thông minh của bản thân.

Nakroth luôn làm việc nhanh gọn, hắn âm thầm giơ thanh gươm quen thuộc lên, quay lại định cho Krixi một nhát.

Vừa quay lưng, đập vào mắt là hình ảnh cô bé chỉ cao tới vai Nakrtoh, nụ cười tươi như nắng sớm, tay còn cố với lên che mưa cho hắn. Mưa làm cho tóc dính vào khuôn mặt trái xoan trắng ngần, trong sáng không chút vấy bẩn. Nakroth đơ ra trong giây lát, nhìn Krixi lúc này.. rất giống cô ấy năm xưa.

Krixi sau khi thấy rõ mặt Nakroth cũng ngẩn ngơ không kém.

"Anh.. anh đẹp trai quá!"

Nakroth nheo mắt, thầm nghĩ giết Krixi muộn chút cũng không sao, hôm nay bản thân cũng không bận rộn.

"Ta đẹp lắm à?"

Krixi cảm nhận khuôn mặt được ẩn sau lớp giáp, nhìn chằm chằm vào nó :

"Đôi mắt rất đẹp a... như vậy khuôn mặt hẳn cũng sẽ rất đáng yêu!"

Nakroth hơi bất ngờ. Đáng yêu?

Mắt đẹp, chưa ai từng quan tâm đến mặt mũi hắn ra sao, nơi Lực lượng Sa Đọa cả ngày chỉ có chém, giết, phán xử rồi lại đổ máu... Chúng chỉ quan tâm hắn mạnh hay yếu, 'đẹp' dường như là một từ ngữ quá xa lạ với Nakroth.

Khóe miệng cong lên một đường nét tuyệt mỹ, Nakroth quỳ một chân xuống đất, lúc này chiều cao của hắn và Krixi mới bằng nhau. Nakroth một tay giơ thanh gươm lên kề sát cổ Krixi, một tay nhẹ gạt những sợi tóc đang bết nước trên mặt cô.

"Thật tiếc, cô bé cũng thật xinh đẹp, nhưng tiếc rằng vẻ đẹp này chẳng thể tồn tại được lâu."

Krixi không hề tránh né, dù cô cảm nhận rõ ràng có một sự nguy hiểm đang kề sát mình. Krixi cũng giơ tay lên chạm vào chiếc mặt nạ bạc của Nakroth :

"Anh cũng thật tiếc, vẻ đẹp như vậy mà lại bị thứ này này che đi."

Sau này nghĩ lại, Nakroth vẫn không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, khi mà hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay thanh tú của Krixi, giữa một cơn mưa lạnh buốt.

Tất cả của Krixi đều làm Nakroth nhớ đến dáng vẻ cô ấy, điều này làm hắn không chịu được, sự tra tấn về tinh thần này còn đáng sợ gấp nhiều lần so với thể xác. Và đương nhiên, Nakroth cũng không hi vọng lại được nếm trải cảm giác chia ly đau đớn ấy một lần nữa.

Phải nhanh chóng phá hủy nó!

Ánh mắt trở lại với sự sắc lạnh, lưỡi dao khẽ di chuyển trên cổ Krixi.








[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ