Hay là do bản thân quá lạnh... lạnh đến mức chẳng còn phân biệt được nữa?
-----------------------------
Ra khỏi cánh cổng thiếp vàng của Cung điện Ánh Sáng, Zill lập tức nắm lấy cổ tay Krixi, cẩn thận bắt mạch. Từ khi quen cô gái này, có những thói quen vô tình hữu ý đã hình thành từ lúc nào chẳng hay.
"Loại thuốc ấy, ngươi đừng dùng nữa."
Đôi mắt xanh ngọc của Krixi lãnh đạm nhìn qua tầng mây mù, cô hiểu, vì hắn mà mất đi giọng nói là không đáng, mất đi tiên thể này lại càng ngu ngốc.
Krixi có một bí mật, thực ra thân thể nhân tộc này chẳng phải sinh ra cô đã có. Từ một con bướm bình thường, ngàn năm tu luyện thành tinh linh, lại vạn năm mới có thể thành hình người. Nhưng Krixi hiểu rõ, đó chỉ là lý thuyết. Nếu muốn thật sự có gương mặt này, rất cần phải uống máu của những linh vật khác.
Nhìn xuống bàn tay mình, cô cứ tưởng, chỉ cần cố gắng làm người lương thiện, luôn mỉm cười và giúp đỡ sẽ xóa bỏ được những tội lỗi này. Nhưng hiện tại Krixi mới hiểu, bản chất của mình còn xấu xí ghê tởm hơn Veera trăm nghìn lần...
Để Mganga có thể lấy lại giọng nói, Krixi buộc phải nói ra bí mật này. Từ lần hắn nhỏ máu phượng lên người cô, đã có một thứ gì đó xuất hiện, lạ đến mức bản thân Krixi cũng chưa hề nghe tới. Một viên thuốc có thể khiến cô nói trong 3 canh giờ, đổi lại 2 năm tu luyện. Nếu phí phạm quá nhiều thời gian, rất có thể sự bất tử cũng sẽ biến mất. Khẽ đếm.. sáng nay, 2 viên.
Nhưng cuộc sống của cô hiện tại, đâu còn gì để nuối tiếc ? Việc nên làm hay không nên làm đều đã xảy ra... Thời gian lướt vô tình, có những lúc muốn đánh đổi tất cả để có thể quay lại ngắm nụ cười quá khứ, dù chỉ một khắc thoáng qua.
------------------------------
"Krixi, Ngài cho gọi cô."
Khẽ gật đầu, cô nhìn qua phòng trang điểm, muốn chỉnh lại gương mặt. Vừa đứng lên đã nhìn thấy Zill xuất hiện, tay cầm rất nhiều thứ.
"Ngồi đó, để ta."
Tên lính biết điều lui ra ngoài, để lại hai người trong căn phòng rộng lớn.
Vẽ mi, điểm son, tô phấn anh đều đã thuần thục, chỉ đơn giản là vì Krixi luôn yêu cầu rất cao đối với gương mặt bên ngoài. Nhan sắc, cũng là một thứ vũ khí.
Mặt hoa da phấn có lộng lẫy đến mức nào, có hay không khiến tâm hồn trở nên vui vẻ hơn ?...
Vẫn chẳng khác mọi lần là bao, đến, nhận nhiệm vụ của mình, trở về và hoàn thành, lại tiếp tục...
-----------------------------
Gió khẽ trêu đùa ngọn đèn đơn lẻ, giai nhân như hoa như ngọc.
Một tấm chăn nhẹ nhàng phủ lên bờ vai ai đó. Krixi chẳng cần quay đầu, tự nhiên hưởng thụ chăm sóc, có lẽ chỉ có mỗi Zill mới có thể lại gần cô đến vậy.
"Giáo chủ ma giáo?"
Tờ giấy từ tay Krixi qua một bàn tay khác, ánh mắt Zill lướt nhanh qua hàng chữ dày đặc.
"Ngươi sẽ nhận à?"
Cô gật đầu, hơi ấm làm cơn buồn ngủ kéo đến, khẽ khép lại mi mắt, hơi thở đều đều.
Zill để tờ giấy qua nơi khác, cẩn thận bế Krixi đặt lên giường.
Trời mới biết, cái giây phút được gần kề da thịt mềm mại ấy, ấm áp đến nhường nào, kể cả khi đối với cô, anh chỉ là một kẻ hầu không hơn không kém.
---------------------------
Cưỡi trên mình con hắc mã quen thuộc, có thể nói cứ nghe đến cái tên Krixi, người ta ngay lập tức nghĩ ngay tới Lực lượng Sa Đọa, phép thuật màu đỏ và ngựa có cánh tuyền đen. Cô thích con vật này, màu đen lấp lánh trên cánh như được bóng tối tô vẽ nên, cuốn hút và quyến rũ.
Thường lục, chia làm 2 phần : ngoài thành và trong thành. Trong thành, là do Lữ Bố toàn quyền, ngoài thành, là địa phận của Võ lâm. Ma giáo và Chính đạo ngàn đời đã đối đầu nhau như Lực lượng Sa Đọa và Cung điện Ánh Sáng. Ma giáo đã ngầm quy thuận Lực lượng Sa Đọa từ lâu, nhưng có vẻ tên Giáo chủ mới kế nhiệm là một kẻ không thích phục tùng.
Lần này Krixi đi, chính là để cho hắn biết, dám chống lại bóng tối sẽ có kết cục như thế nào.
Áo lụa bay, ngựa tung cánh xé gió, cánh bướm mỏng manh lấp lánh bạc, lung linh đến mứa hoa nhường nguyệt thẹn. Đâu thể thiếu một nụ cười.
Lao thẳng vào cửa chính Ma giáo, mặc dù Krixi thấy rõ thanh sắt đóng chặt nhưng vẫn giữ chặt cương xông vào. Hắc mã dường như cũng vô cùng tin tưởng chủ nhân của nó, dồn sức muốn phá tan cửa.
Một giây trước khi va chạm, cánh cổng bật mở, cô nhẹ nhàng lướt thẳng tới chính sảnh.
Trước mặt, có tiếng nói trầm thấp :
"Krixi, quả nhiên không hổ danh thiên thần của bóng đêm, cũng dám lao thẳng vào cổng của Ma giáo."
Cô khẽ chỉnh trang lại váy áo, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vị Giáo chủ mới kế nhiệm chưa bao lâu này. Quả là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Bóng đêm quen đến lạ, khung cảnh sáng tối đan xen này... làm cô nhớ đến ngày bản thân quỳ gối dưới chân Maloch, rời bỏ ánh sáng.
Nháy mắt một thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mắt, mặt đối mặt với Krixi, khoảng cách quá gần...
Krixi hơi ngạc nhiên, tốc độ này...?
Bên tai vang lên một giọng nói.
Đã lâu không gặp... tiểu thiên thần!
Ánh mắt chợt lạnh, bên tay xuất hiện một thanh kiếm. Cô không tin hắn còn sống, nhưng có một quy tắc mà ai cũng hiểu, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Vài vết đỏ làm nhòe nét vẽ mi.
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.