Ngoại Truyện [ZepLau] (2)

1.3K 101 97
                                    

Một sáng, lại thêm chút thời gian trôi qua.

Có vẻ giống như một cốt truyện ngôn tình quen thuộc, nam chính nữ chính sống chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm?

Zephys đứng nhìn Lauriel ở ngoài lâu đài, cô đã đứng như vậy 2 canh giờ rồi...

Chỉ để ngắm cách một con sâu bò.

Vài tuần trước, lúc đó Lauriel vẫn còn liên tục đòi về với Ilumia.

Hắn mất kiên nhẫn, túm lấy vai cô : "Giờ cô không phải đi đưa tin, đóng vai Đại Thiên sứ uy nghi quyền lực nữa, ở đây cô có thể làm mọi điều cô muốn, trừ việc giết ta."

Lauriel bỗng nhiên im lặng, Zephys vội thả tay ra, hoài nghi có phải mình hơi mạnh tay làm cô đau hay không.

Từ đó, Zephys mơ hồ cảm thấy, trong mắt người thương của mình bừng nắng hạ. Ngây ngây ngẩn ngẩn cả ngày, và làm những việc kì lạ, mà theo Zephys thì chỉ có những kẻ trốn trại mới làm.

Zephys quay lại hiện thực, tiếp tục ảo não, ước gì mình là con sâu đó... Từ khi ấy, Lauriel nói chuyện với hắn ít đến mức, hắn cảm thấy ghen tỵ với tất cả mọi thứ chiếm lấy sự quan tâm của cô - bao gồm cả con sâu chết dẫm kia.

Hắn lên tiếng :

"Ăn cơm thôi."

"Ừ..."

"Thịt ngon không?"

"Có."

"Cơm ngon không?"

"Có."

"Cá ngon không?"

"Có."

Zephys suy nghĩ, trên bàn ăn thậm chí còn chẳng có cá.

Hắn lại suy nghĩ, ngày mai khi nấu ăn có lẽ nên cho nhiều muối lên một chút...

Nhạt quá.

Và, đến một ngày, tử thần của chúng ta không chịu nổi nữa.

"Lauriel!"

Cô bất ngờ bị gọi dậy, mắt còn chưa kịp mở ra, nửa tỉnh nửa mơ nghe hắn nói.

"Cô có thích ta không?"

"Không..."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên đôi chân mày nhíu chặt của Zephys.

"Ta nuôi cô ăn, đắp chăn giặt váy cho cô, đến giày của cô cũng là ta lau, cơm ta nấu. Tại sao lại không thích ta?"

".... tại sao ta phải thích người hầu của ta?"

"....."

Zephys im lặng, nằm quay mặt vào tường.

Đời bất công...

Sáng hôm sau, Zephys tới Lực lượng Sa Đọa tìm Nakroth.

"Nak, ngươi có nấu cơm, giặt đồ, lau giày cho Krixi không?"

Nakroth cẩn thận lau lưỡi đao, mắt không thèm nhìn Zephys.

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế tại sao Krixi lại yêu ngươi?"

"Vì ta thích thế."

"....."

Hắn có thích Lauriel thích hắn không nhỉ? Nếu Lauriel không thích hắn, thì hắn có còn thích cô thích hắn không nhỉ? Hắn không thích cô thì cô có thích hắn thích cô không nhỉ?....

"Nakroth!! Ta phải làm gì để Lauriel thích ta..."

Nakroth cười nham hiểm, thì thầm với Zephys vài điều.

Nhìn bóng hắn ngày càng xa, Nakroth nghĩ nghĩ, Zep à, ta không cố ý đâu...

Lauriel tỉnh dậy, thấy trong phòng là một màu hồng rực rỡ, sặc mùi nước hoa và bóng bay.

"Zephys! Đây là đâu?..."

Hắn cười, đưa ra một bó hồng khổng lồ.

"Sáng vui vẻ, Lau-ri-el ~"

Cô nhìn bó hoa to gần bằng người mình, còn chi chít đầy gai chưa bẻ, lại đặt tay lên trán Zephys.

"Ngươi ốm à?"

Vẫn giữ nguyên nụ cười 'chói chang', Zephys lắc đầu :

"Không, ta ổn."

"Không ổn, chắc chắn trúng kịch độc rồi. Biểu hiện có vẻ giống bệnh hoang tưởng, mất tổ chức nhận dạng nhân diện, thần kinh cảm xúc không ổn định, loạn ngôn từ giao tiếp và có lẽ thêm cả ung thư giọng nói. Ngồi xuống, ta giúp ngươi."

"......"

Zephys vẫn không bỏ cuộc, lại rút ra một hộp quà.

"Tặng ngươi."

Lauriel mất một lúc mới tháo được cái trông có vẻ giống "nơ" của hắn, trước mắt cô là một con gián.

"Ta thấy cô rất thích ngắm con sâu ngoài vườn, nên ta tặng cô một con gián."

.....

Bữa tối hôm ấy, có một con người phải ngồi xe lăn ăn cơm.

Zephys khóc không ra nước mắt, hắn đã bao giờ tặng quà cho con gái đâu mà biết cô thích gì...

Lauriel nhìn hắn, có lẽ thấy bản thân hơi quá tay, chủ động khen :

"Cá ngon lắm."

Zephys nhìn, trên bàn ăn hôm nay cũng không có cá.

---------------------------------

Happy new year các thân áiii <(")

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ