Airi quay lưng lại, không nhìn thấy ngàn vạn binh đao đang giơ lên nhắm thẳng cô. Murad ngược lại thấy rất rõ.
"Ta yêu nàng, Airi."
Bàn tay nhanh như cắt bắt lấy bờ vai Airi, thân hình xoay chuyển, lồng ngực áp sát vào lưng cô.
Ấm áp từ Murad truyền qua trái tim Airi, cô... có thể cảm thấy thân hình cao lớn của hắn khẽ run.
Vội quay lại, một tay Murad nắm chặt cổ tay Airi. Mắt đối mắt, sâu thẳm thâm tình, không chút gợn sóng.
Ước gì, giây phút này có thể kéo dài mãi mãi....
------------------------------
Airi quay lưng lại, không nhìn thấy ngàn vạn binh đao đang giơ lên nhắm thẳng cô. Murad ngược lại thấy rất rõ.
"Ta yêu nàng, Airi."
Hai tay bám chắc vai cô, Murad nháy mắt xoay chuyển thân mình.
Airi có thể cảm thấy, lồng ngực của Murad đang run nhẹ. Cơ thể cô áp sát trái tim hắn, từng nhịp đập dường như thấu đến trái tim cô.
----------------------------------
Mở mắt, dường như trời vẫn còn tối. Đầu rất đau, Krixi chống tay ngồi dậy, nhìn vầng trăng bên ngoài.
Nơi đây có vẻ không còn là Núi Băng Tuyết, nhưng những cơn gió vẫn còn vương hơi lạnh thấm tới xương.
Bám vào bức tường, Krixi lê từng bước ra ngoài. Tuyết đọng thành từng vũng dưới chân cô, Krixi chợt sững người.
Nakroth đâu rồi?!
.......
Ánh mắt hoảng loạn, cổ họng không thể phát ra tiếng. Krixi cố gắng nói, nhưng chỉ có những tiếng gió lao xao vang lên...
Vô lực ngồi bệt xuống mặt đất, cô... bị làm sao thế này?
"Krixi? Krixi cô ổn chứ?..."
Tiếng Zill vang lên sau lưng, cô vội vàng túm lấy hắn, chỉ vào cổ họng mình, lo sợ hiện rõ trong đôi mắt.
Hắn cũng lo lắng không kém, xem xét kĩ càng :
"Cô không nói được?"
Krixi ngập ngừng gật đầu.
Khẽ ngồi xuống, sát bên cạnh cô. Bao lấy bờ vai nhỏ bé, ánh mắt kiên quyết.
"Dù thế nào, ta thề có trời, sẽ không bỏ rơi cô."
Người thân, bè bạn, giọng nói....
Bàn tay run run, vạch trên nền đất những nét nguệch ngoạc :
Ta làm gì, ngươi cũng vẫn sẽ bên ta ?
Ánh mắt sâu thẳm, Zill gật đầu.
Krixi nhẹ cười. Nụ cười như gió thoảng, đẹp tựa nắng mai. Lần đầu tiên, cô chủ động ôm lấy Zill. Nakroth chết vì cô, đúng. Krixi đã từng yêu Nakroth, cũng đúng.
Nhưng hiện tại, Nakroth đã biến mất. Krixi nhắm mắt cảm nhận, cô không hề khóc. Hắn đã là quá khứ... còn cô, sẽ hướng tới tương lai.
Đây, cũng có thể coi là một món quà. Quên tất cả, làm lại từ đầu, cũng đâu có khó?...
----------------------------------------------
Mặt trăng khuyết, mờ ảo sau sương sa, đẹp mỹ lệ. Ngón tay thon dài trắng muốt, hờ hững xé nát từng cánh hoa bỉ ngạn.
Lực lượng Sa Đoạ, từ khi nào nhiều thêm một chiếc ghế.
Váy đen bó sát lộ rõ đường cong quyến rũ trưởng thành, thân người mị hoặc dựa một tay lên thành ghế bọc nhung.
Mái tóc sáng ánh kim, vài sợi màu hồng chen giữa, như nhắc cô không được quên quá khứ. Khuôn mặt như hồ ly, môi đỏ như máu, nụ cười điên đảo lòng người.
Đằng sau ghế của cô, là một người con trai, cũng một thân áo trắng. Hai người, hai màu sắc vừa hoà hợp vừa đối lập, đương nhiên trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
"Krixi, nâng ly, mừng lễ trưởng thành của cô."
Ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên ly rượu, ngửa cổ cạn sạch. Tiếng nhạc hoà cũng tiếng cười nói bao vây xung quanh...
Krixi khẽ liếc qua Maloch, tay nâng tiếp một ly rượu.
Đôi mắt được tô vẽ cầu kì, trái tim cũng được tô vẽ kín kẽ. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê kia cũng chẳng thể soi rọi.
Giày cao gót gõ xuống mặt đất, từng bước tiến về tâm điểm. Từng gương mặt đều quen, Krixi có thể nhớ rất rõ. Tất cả đều đã từng tra tấn, đánh đập cười nhạo cô, giờ phút này lại cúi đầu thuần phục như vậy.
Kẻ mạnh, luôn là kẻ chiến thắng.
Chân lý này, đổ bao nhiêu xương máu mới có thể hiểu. Thế gian, làm gì có ai tốt với ai thật lòng?
Bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh ấy, Krixi mỉm cười. Vẫn là anh, bên cạnh cô. Chỉ là đứng tại đây, kiêu ngạo nhìn xuống nhân gian...
Tửu lượng của Krixi chưa bao giờ được đánh giá là kém. Thật hiếm khi, cô có thể uống say đến mức này. Zill im lặng lướt qua đám người, đỡ lấy cô.
Cảm nhận được ánh nhìn của Maloch, hắn ném lại một câu :
"Ta đưa cô ấy về."
Nơi này, đã thay đổi rất nhiều từ khi Krixi tới. Dường như mất vài phần nhàm chán, thêm một chút thú vị, một chút bí ẩn.
Tường treo đầy đá trong suốt, toả ra ánh sáng mềm mại.
Đặt Krixi lên chiếc giường rộng lớn, Zill thuần thục tháo giày, đắp chăn, lau hết lớp trang điểm cho cô. Như bao năm nay, đã từng làm.
Bàn tay mảnh khảnh khẽ vươn ra, nắm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, hơi thở hỗn loạn. Đôi mắt ướt át câu nhân, nền chăn đen tuyền.
"Ngủ đi. Cô mệt rồi."
Mở miệng, lại chợt nhận ra, giọng nói đã không còn. Ngón tay vẽ vài đường trên tay Zill. Hắn gật đầu, luôn không do dự gật đầu với mọi yêu cầu của cô.
Khẽ buông lỏng tay, đôi mắt khép lại, đêm dài, người lắm mộng. Tiếng gió lao xao bên tai....
Có những nối nhớ lấn át
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
Trái tim em bây giờ chẳng khác...
"Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi"
Vì anh chính là cả cuộc đời.
..... Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu..
------------------------------------
Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng - Bảo Anh.
Hôm trước thêm được nhạc vào mà nay bị chặn vì lý do bản quyền ~~ thôi mấy reader thân ái cố gắng tự tìm nghe vậy :<
Mấy ngày nay nghiện bài đó :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.