Chương 16. Tất Cả Là Vì... Butterfly.

1.3K 109 47
                                    

Trời bắt đầu sáng, bình minh đẹp như tranh vẽ. Gương mặt ấy, lại càng đẹp hơn. Đẹp đến chói mắt.

---------------------------

Nakroth mở mắt, tỉnh dậy. Krixi nằm ngay bên cạnh, tay ôm chặt lấy hắn.

Đây hẳn là Lực Lượng Sa Đọa, và đây cũng hẳn từng là phòng của hắn. Chẳng khác là bao, vẫn là màu đen chủ đạo.

Có tiếng nói bên cạnh :

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Ừm."

Krixi cũng mở mắt, ánh mắt còn phủ một tầng mơ màng. Nakroth nhìn lướt qua, hắn phủi người đứng dậy :

"Diễn vừa thôi, đừng diễn quá."

Krixi ngồi trên giường, khẽ cười :

"Quả là Nakroth của ta, vừa nhìn đã biết thực hư. Nhưng ngươi không thể giả vờ như không biết được sao, một sáng lãng mạn thôi khó khăn thế..."

Nakroth nhìn quanh một lượt, cái nhìn chợt trầm xuống, sắc lạnh, dừng lại trên người Krixi.

Cô cảm nhận rõ cái lạnh ấy, nhưng vẫn cố tình lơ đi. Đưa một tay lên cởi khuy áo.

"Ngươi đang làm gì?"

Nakroth di chuyển nhanh như gió, nắm chặt lấy bàn tay đã chạm tới cái khuy thứ 3 của Krixi.

"Thay quần áo."

Nakroth vẫn nắm chặt tay cô, chặt đến mức muốn bẻ gãy xương. Hai người một đứng một ngồi như vậy, rất lâu.

Không khí như trầm xuống, đè nặng lên cảm xúc của cô.

Krixi hạ mi mắt, cuối cùng cũng lên tiếng :

"Nhìn ta như vậy, là ngươi lo cho Butterfly? Yên tâm đi... ta giết cô ta rồi."

...

Chát.

Khuôn mặt lệch sang một bên. Mái tóc dài che khuất đi sự ngỡ ngàng, hòa vào cảm giác tê dại đau đớn.

Hắn mạnh bạo đè cô xuống giường, môi mỏng khẽ nhếch :

"Đến cuối cùng, ngươi vẫn chỉ muốn được cùng ta phải không? Được, ta thành toàn cho ngươi!"

Krixi không nói thêm gì nữa. Không phải vì cô không muốn, mà là vì thuốc đã không còn. Đêm qua, cô đã uống hết.

Krixi để mặc Nakroth xé nát quần áo mình, đây không phải điều cô muốn, nhưng bàn tay đã không còn nghe lời... Chỉ đơn giản là vô lực, buông xuôi.

Tất cả là vì Butterfly...

Lại một cái tát.

"Đau không? Tiểu thiên thần của ta?"

Không đau? Thực ra là đau lắm.

"Sao thế? Không trả lời?"

Đây không phải Nakroth mà cô biết, cũng không phải là Nakroth mà cô muốn biết.

Ai là người ôm cô đi ngắm trăng, thưởng rượu? Ai là người đã cứu cô giữa vô vàn hồn ma khát máu? Ai là người, bên bờ vực ấy đã hứa yêu cô đến tận kiếp sau.

Krixi cần Nakroth ấy, chứ không phải con người tàn nhẫn trước mặt mình.

Cửa phòng đột ngột bị phá hỏng. Một sức mạnh nhanh như cắt tấn công Nakroth, đẩy hắn ngã khỏi người Krixi.

Zill đứng đó, mắt hằn tia máu đỏ.

"Tránh xa khỏi người cô ấy!!"

Nakroth rất nhanh đã đứng lên, lấy lại bình tĩnh.

"Ồ, tên tình nhân của cô đến rồi kìa. Đúng lúc lắm."

Zill bước qua Nakroth, cầm tấm chăn che lại cơ thể của Krixi.

Anh nhìn thấy vết tay ngang dọc trên gương mặt cô.

"Nakroth!! Ngươi hạ thủ với nữ nhân? Thật nhục nhã!"

"Vậy, ngươi lấy tư cách gì xen vào? Ta, chỉ đang thành toàn cho cô ta."

Tay nắm chặt lưỡi dao, Zill quay người, lao thẳng về phía Nakroth. Chợt thân ảnh hắn biến mất.

Anh ngạc nhiên :

"Krixi?.."

Cô vẫn ngồi đó, tay còn đang giơ lên, ánh sáng màu đỏ vẫn chưa tan.

Zill ném thanh kiếm xuống đất, đến bên, ôm lấy cô cùng tấm chăn.

Nước mắt khe khẽ trượt dài.

Mình vốn là kẻ đến sau, có lẽ ngay từ đầu đã không nên đòi hỏi nhiều đến vậy.

------------------------------

"Mẹ ơi, Nakroth trở lại rồi."

Veera cười, nơi này, chưa từng hết thú vị.

"Mina... cuối cùng cũng đã đến lúc, chào mừng Natalya quay về..."

Nụ cười của thiếu nữ, với trái tim của ác quỷ. Tình yêu đáng sợ, cũng đáng thương.

-------------------------





[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ