Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua, mà có biết bao sự đổi thay, thời gian che khuất vô ngàn mất mát...
---------------------------------
Lại một đêm, trời không mây, quang đãng. Minh nguyệt một mình một khoảng không, dịu dàng khoe sắc.
Ilumia một mình bước, con đường thường ngày vốn nhỏ bé bỗng nhiên rộng đến lạ. Dài xa xăm, chẳng thấy kết.
Tiếng gió nhẹ vờn qua hàng cây, gợi nàng nhớ lại quá khứ. Lần đầu gặp, thiên thần nằm trong một cái nôi cũ nát, khóc mãi không dứt... đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, chợt làm trái tim khẽ động. Trên vòng tay, một hàng chữ được cẩn thận khắc lên, Alice.
Cô bé hồn nhiên như mây, là tiếng cười, niềm vui của cả một Cung điện rộng lớn. Nàng yêu chiều đến hết mực, coi Alice như công chúa ruột của mình. Nhưng đâu có ngờ, chính sự dung túng này lại làm tổn thương đến cô bé...
Alice ngày một kiêu ngạo ngang ngạnh, lại mang trong mình sức mạnh quá lớn khi tuổi vẫn chưa thể suy nghĩ chín chắn. Tiếc rằng, Ilumia và Yorn lại chẳng nhận ra.
Và dù đã được cảnh báo, cô vẫn sử dụng khả năng của mình để hồi sinh một con vật đã chết - việc làm xoay chuyển luân lý của vạn sinh linh từ ngàn đời... Khi Ilumia chính mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu được, Alice đang nắm giữ một nguồn năng lượng khủng khiếp đến nhường nào. Nàng lập tức phong ấn lại sức mạnh cơ thể Alice, đồng thời phong ấn ấy cũng giữ cô mãi mãi ở hình dáng nhỏ bé. Nhắm mắt nhẫn tâm đẩy cô bé đi thật xa, tại một vùng đất xa lạ. Ai thấu, nỗi đau tự tay đày đoạ con gái chính mình...
Nhưng Ilumia vẫn có thể cảm nhận, Alice không thể chết dễ dàng như vậy được. Nàng không biết chính xác Alice là ai, đến từ đâu... nhưng sức mạnh này tuyệt đối không thể là của người thường. Đúng như Ilumia nghĩ, ngàn năm sau, một vùng đất kì lạ được báo lại, Xứ Sở Thần Tiên. Đóng lại những tờ giấy kín chữ, đôi môi khẽ cười, cô bé không khiến ta thất vọng.
Nhưng ngày hôm nay, phải đi cầu cạnh chính người mình từng ném bỏ... đối với Thiên Hậu Ilumia là một nỗi nhục sâu sắc, kể cả khi đó là người bản thân từng coi như con gái. Nhưng nàng, luôn đặt Đại lục lên trước bản thân.
Sương khói ngày càng dày, thoáng chốc suy nghĩ mất tập trung, định thần lại đã chẳng còn là con đường cũ. Phép thuật đã không thể sử dụng, nàng sớm đã biết nơi này nguy hiểm không thiếu. Cây gai sắc nhọn quấn quanh, rễ cây chăng ngang dọc gập ghềnh, chỉ đơn giản như vậy đã khiến một vị Thiên Hậu thấy khó khăn ? Không thể, chẳng có gì là trở ngại.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, một cô bé nhìn vào mặt hồ, nhìn Ilumia mất phương hướng, im lặng...
----------------------------------------
"Đi thôi."
Zill đứng bên cửa phòng, nhìn Krixi trong bộ đồ đen lấp lánh. Đến Cung điện Ánh Sáng, thực ra phô diễn một chút cũng chẳng có gì sai. Dù sao, tủ quần áo của cô không phải đồ thiếu vải thì bó sát, không bó sát thì cũng cắt xén đủ chỗ.
Giày cao gót gõ trên sàn, Krixi khoác tay Zill, tự nhiên sải bước ra ngoài, như một đôi tình nhân mới yêu.
Cơn gió nhanh như cắt đưa hai người đến Thiên Điện. Krixi đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không trở ngại. Cung điện Ánh Sáng này... nhân tài đã cạn kiệt, hiện tại như ngọn đèn dầu leo lắt sắp lụi bại.
Lần này cô đến, mang theo một lá thư. Sau bao nhiêu năm, cũng chẳng thay đổi là mấy. Vẫn nắng, vẫn sáng, chỉ là Krixi đã quen với bóng tối, có cảm giác chói mắt khó chịu.
Zill phất tay, một cơn gió quét ngang, sắc hơn kiếm. Đèn pha lê rơi xuống đất, tất cả ngọc lưu ly đang thắp sắng cũng vỡ nát. Thích làm gì thì làm, càn quấy phá tan mọi thứ, thật sự Lực Lượng Sa Đoạ đã lớn mạnh đến mức bất kì thế lực nào cũng không dám lên tiếng phản kháng.
Yorn ngồi trên ghế cao, sắc mặt không có vẻ chào đón. Nhưng thật tiếc, Krixi ngày hôm nay đã chẳng còn muốn quan tâm.
"Cung Điện Ánh Sáng, ngài Maloch muốn gửi đến các ngươi một lá thư."
Ignis lấy lá thư từ tay Zill, tin từ Lực lượng Sa Đoạ, chẳng có gì tốt.
Ánh mắt Yorn lướt nhanh trên hàng chữ :
"Mỗi năm 40 tấn lương thực loại nhất, ngọc bích, lục bảo, saphirre? Kim cương đỏ, đá hoa vân trắng... 100 mỹ nữ và người hầu ? Các ngươi, thế này là ý gì?!"
Tất cả đều là hàng hiếm nhất, đến cung điện này cũng chưa có đủ số lượng yêu cầu.
"Ngươi cũng đọc rồi, giấy trắng mực đen, hỏi lại ta làm gì? Nếu thắc mắc, ta nghĩ ngài Maloch luôn sẵn sàng đón tiếp."
"Chúng ta không thể đáp ứng."
Krixi cười :
"Chẳng có gì là không thể. Chỉ là... ngươi có muốn hay không thôi. À, sau bao nhiêu năm, ta có lời khen, cung điện đẹp đó. Nếu nơi này cũng trở thành một bãi tàn tro thì thật tiếc nhỉ? Ngươi nên lo mà giữ lấy nó đi, đừng phí thời gian nghĩ ra ba cái kế hoạch vớ vẩn chống lại ngài Maloch nữa!"
Yorn siết chặt tờ giấy, bất động.
Ngộ Không bỗng bước lên, không chần chừ nắm lấy tay Krixi :
"Đàn nhi, Maloch đã làm gì ngươi rồi?... đừng lo, nói ra, chúng ta sẽ..."
"Là ta tự nguyện."
Một câu nhanh gọn cắt đứt lời nói còn dang dở, Krixi nhìn xuống tay mình, lại nhìn Ngộ Không. Ông hiểu ý, chậm chạp thả tay.
"Lần này ta có thể bỏ qua, nhưng lần sau còn dám vô lễ với ta như vậy, đừng trách ta không báo trước!"
Cứ thế mà rời đi, để lại bao người với bao tâm trạng cảm xúc lẫn lộn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tay vị Đại Thánh ấy, rất ấm. Hay là do bản thân quá lạnh... lạnh đến mức chẳng còn phân biệt được nữa?
------------------------------------
Đúng hẹn :))
Ảnh mượn part 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.