Cô ta đau, lẽ nào ta không có quyền đau?... Và còn, trả thù này cho đệ tử cô hết mực yêu quý - Butterfly.
--------------------------
Ta cho cô 30 ngày để mang Suối nguồn Tươi Trẻ về. Nếu đúng giao ước, cô sẽ được tự do.
Hôm nay đã là ngày thứ 4, kể từ khi Maloch đến gặp Krixi. Khẽ đếm, có lẽ thời gian chuẩn bị sẽ không cần đến 30 ngày, càng làm nhanh Krixi càng có nhiều thời gian bên Nakroth.
Nếu cô có một đi không trở lại, cũng chỉ cần 7 ngày để Krixi hoàn thành tất cả những việc cô muốn làm.
Đầu tiên, là từ biệt Zill. Một người vừa là bạn, vừa là anh, là người giúp đỡ cô rất nhiều, thân như ruột thịt.
Thứ hai, giết Butterfly cũng đã xong...
Thứ ba, Nakroth.
Chợt Krixi dừng lại. Cô bỗng nhận ra, mình chẳng còn điều gì lưu luyến thế gian nữa. Thì ra, cuộc sống mà con người hằng tưởng vô vàn mong ước lại đơn giản như vậy. Quyền lực chỉ là vật trang trí, nhan sắc chỉ là lớp sơn ngoài. Nhân gian ca ngợi thuần phục trước mặt, đâm lén sau lưng, tất cả chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
3 ngày nữa, là 22 - 10.
Đối với một thần tiên bất tử như Krixi, cô chưa từng đếm ngày cẩn thận tới như vậy, thậm chí không quan tâm tới thời gian. Vạn vật đổi thay, chỉ có thời gian là bất biến. Thảo nào, con người ta lại ham mê sự bất tử...
Nhưng sống, và nhìn từng người mình yêu thương chết đi, nhìn họ thay đổi bản chất, thấy thứ mình từng tôn thờ biến mất, Krixi thà chọn một cuộc sống của người thường.
Và cùng lúc ấy, Nakroth cũng đang nghĩ, 22 - 10.
Thời gian không chờ đợi ai, kể cả khi bạn là thần đi chăng nữa.
Ngày thứ 6 đến rất nhanh. Krixi không muốn ngủ, cô ngồi trên bậc cửa sổ, ánh mắt trải khắp chân trời.
Khẽ ngân nga vài câu hát. Mùa đông lại đến rồi.
Tuyết rơi trên mái, thành từng lớp dày. Hoa băng mỏng manh nương theo gió, bay tới những nơi xa.
Krixi vươn tay, ánh sáng màu đỏ chợt lóe, toàn bộ mưa tuyết trắng xóa biến thành màu đỏ. Màu cô thích nhất.
Màu đỏ diễm lệ tô điểm thêm cho mái tóc bạc, làm rực lên tà váy đen trong cái lạnh của lòng người. Giữa đêm hoang vắng, chỉ có mình ta, khẽ nghĩ, trong lòng ta đang nhớ ai.
Một chút nhớ anh đấy.. một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh, mà xa như khói mây...
Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi, mà buồn mỗi sớm mai...
Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi, mà đau đến cháy lòng.
Zill dựa lưng vào cánh cửa, lặng nghe giọng hát của một nàng tiên.
Một tờ giấy được gấp kĩ càng, nhét dưới ga giường màu đen, Krixi cẩn thận viết lên vài chữ.
Vì sau ngày mai, có thể cô sẽ chẳng còn cơ hội nói với hắn những lời này.
Bình minh bắt đầu lên, tiếng hát vụt tắt. Nhìn lại khung cửa sổ, người đã chẳng còn.
Ánh sáng dường như theo từng bước chân Krixi, xuyên qua kẽ lá, đã lâu lắm Krixi không tới Khu Rừng Chạng Vạng. Và cô đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ quay lại.
Lối đi cô vẫn nhớ như in, nhưng cảnh vật dường như khác trước. Cây cỏ không ngăn cản cô, dường như e ngại điều gì đó.
Payna đâu rồi?...
Krixi muốn gặp lại cô ấy quá.
Bước chân khẽ tiến vào khu cấm địa, không một sự cản trở, nhưng Krixi vẫn hi vọng sự cản trở ấy xuất hiện hơn.
Suối Nguồn Tươi Trẻ kia rồi...
-------------------------------
- Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.