Thường lục.Chiều muộn, mây vẽ nên những bức tranh tuyệt mỹ, ánh sáng cuối ngày màu cam ấm áp. Mái tóc hồng nhạt của Krixi nhẹ bay trong gió, Lauriel nói rằng muốn cô gặp một người nơi đây.
Lauriel đưa Krixi đến Hoàng Cung của Lữ Bố - vị vua cai trị nơi đây.
Nghe nói trước đây Lữ Bố là một vị tướng trăm trận trăm thắng, vô địch thiên hạ, một mình chiếm lĩnh một cõi, tay trắng dựng nên cơ nghiệp này, ngoài ra còn anh tuấn tiêu sái, chung thủy một lòng với một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhu mì hiền dịu - Điêu Thuyền.
Đồn đại thì là vậy, và hẳn ai cũng biết, chuyện dân gian đồn đại thì luôn có yếu tố dị bản, kì ảo hoang tưởng...
Hoàng cung này so ra đương nhiên không đẹp bằng nơi Thiên điện, nhưng khắp nơi đều có điêu khắc hình hoa sen tuyết, tường khảm ngọc bích trong suốt, đi đến đâu cũng có ngọc thạch, đá hoa lấp lánh... Lại nghe nói, Lữ Bố cho xây cung điện như vậy vì sở thích của mỹ nữ Điêu Thuyền kia.
Vừa bước vào sảnh chính, hai bên văn võ bá quan và người hầu đã xếp thành hai hàng chờ đón.
Lauriel bước đến trước ngai vị của Lữ Bố, cô cúi người hành lễ, Krixi cũng bắt chước làm theo. Lữ Bố ngay lập tức cho miễn, Krixi nghĩ nghĩ, chắc hẳn địa vị của chị Lauriel rất cao, đến cả vua cai trị Thường lục cũng phải đích thân nghênh đón...
"Hôm nay ta đến đây, muốn truyền lại lời của Thiên Hậu Ilumia, gửi đứa trẻ này cho ngài. Chính là hi vọng, Hoàng Hậu có thể giúp cô bé này tìm ra cách bảo vệ bản thân mà thôi... chiến tranh tới sát rồi, trăm sự nhờ vào Hoàng Vương vậy."
Tuy được cung nghênh cầu kì nhưng Lauriel vẫn bình thản, không hề tỏ ra kiêu ngạo, vẫn giữ đúng lễ mực. Lữ Bố cười sảng khoái :
"Được! Đại thiên sứ đã hạ cố đến đây, đương nhiên bản vương phải nhận lời rồi. Chỉ là, cô bé này..."
Lauriel tiếp lời :
"Tên là Krixi, trước đây cô bé sống trong Khu rừng Chạng Vạng với Vệ nữ Payna."
"Bản vương hiểu rồi. Đại thiên sứ an tâm, nhờ người truyền lại rằng bản vương sẽ chăm sóc bảo vệ Krixi cẩn thận."
Lauriel quay lại nhìn Krixi, hai tay áp vào khuôn mặt mềm mại :
"Em ở lại đây một thời gian nhé, được không? Cố gắng chăm chỉ... chị sẽ quay lại sớm đón em."
Krixi ngây ngốc gật đầu, hai người rời khỏi sảnh chính của Hoàng Cung, đi đến điện Phượng Thất - chính cung Hoàng Hậu.
Mấy nha hoàn định vào bẩm báo với Điêu Thuyền bị Lauriel ngăn lại. Cô nhẹ nhàng dắt tay Krixi vòng ra phía sau.
Quả thật, tính cách và thói quen bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
Sân sau ngập một màu trắng của tuyết, Krixi bất ngờ, tại sao những nơi khác nắng ấm áp, nơi này lại có thể đổ tuyết a?... Hơn nữa, trên tuyết còn là rất nhiều cây anh đào đang kì nở hoa...
Giữa nền tuyết trắng tinh khiết là thân ảnh một cô gái đang say mê múa, áo váy hồng đỏ xẻ tà tung bay, dải lụa đào trên tay như có sức sống, như dây leo lượn quanh cơ thể. Hòa với những cánh hoa đào hồng nhạt, Krixi nhìn đến ngơ ngẩn, hoàn toàn xứng với cái danh mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.
Đang mải mê nhìn, bỗng nhiên mấy thanh băng từ tay mỹ nhân bay ra, phóng thẳng đến chỗ Krixi và Lauriel.
Lauriel nhanh mắt phất tay, băng lập tức tan thành nước, rơi xuống đất.
"Đã lâu không gặp, sao người vẫn bất cẩn như vậy nhỉ?"
Mỹ nhân dừng động tác, quay lại ngạc nhiên nhìn Lauriel, hét :
"Lauriel! Ta nhớ ngươi quá ~"
Vừa dứt lời thân ảnh màu hồng đã phi nhanh đến, lao vào quấn chặt lấy Lauriel.
"Được rồi.. Người muốn giết ta luôn hả? ~"
Lauriel cũng vui vẻ không kém, một lúc sau hai người mới buông nhau ra, Điêu Thuyền chợt nhận ra sự có mặt của Krixi.
"Thân ái, cô bé đáng yêu này là ai vậy? ~"
Lauriel đưa tay của Krixi cho Điêu Thuyền, lặp lại lời giới thiệu.
"Woa, cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp lại Payna... ta cũng nhớ cô ấy quá. Tiểu tinh linh tên Krixi hả? Tên thật đẹp ~"
Vừa nói tay vừa sờ sờ làn da non mềm của Krixi, Điêu Thuyền lập tức ôm luôn Krixi vào lòng.
"Thật mềm mại ~"
Lauriel cười cười, đùa lại :
"Nào, người đừng có dọa cho Krixi sợ đó. Nay đến đây cũng có việc cần người giúp. Người có thể chăm sóc cô bé này giúp ta một thời gian không? Ít nhất đến khi có chiến tranh, ta vẫn mong nó được an toàn."
Điêu Thuyền xoa mái tóc hồng hồng của Krixi :
"Đương nhiên là bảo bối của Payna cũng sẽ là bảo bối của ta, Krixi này, ở đây có ai dám bắt nạt em nhớ nói cho ta biết, ta sẽ đích thân xử hắn!"
"Thôi được rồi... ở đây còn ai dám không nghe lời Hoàng Hậu nữa sao ~
Cũng đã muộn, ta không thể ở lại thêm, đành hẹn người khi khác vậy!"-----------------------
Sống ở bên vị Hoàng Hậu này mấy tuần, rốt cuộc Krixi cũng hiểu rõ ràng tính dị bản kì ảo kia rồi.
"Lữ Bố à ~ xây cho ta thêm một cái đài phun nước được không? ~"
"Thuyền nhi, chúng ta đã có tổng cộng 13 cái.."
"Số 13 không đẹp, 14 đẹp hơn!"
"Lần trước 12 cái nàng cũng nói thế..."
"Ta không biết, ta muốn có thêm! Người không xây ta sẽ cho người đêm nay ngủ ngoài cửa!"
"Được rồi, nàng muốn gì đều chiều..."
Lữ Bố à... vị Hoàng Đế khí phách lúc sáng là ai vậy?....
----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.