Qua giới hạn, duyên trời tự vỡ nát.
-----------------------------
Ma giáo có kẻ mới lên nắm quyền, giống như diều gặp gió. Đánh đâu thắng đó, dọa cho Chính phái người người âu lo, ngày đêm nghi vấn về vị Giáo chủ mới. Một đêm đã tàn sát hết Giáo chủ tiền nhiệm và 5 người con kế vị, một mình nắm quyền, thần kì hơn còn khiến cả Ma đạo tuyệt đối trung thành, dường như có phần còn hơn người cũ.
Krixi chưa từng được coi là công tư phân minh, nhưng cô cũng có những nguyên tắc của riêng mình.
Người thực sự có tài, cô không giết. Nhưng nếu có tài mà không quy thuận cô, đáng giết.
Cầm dao khẽ chỉnh móng tay, chờ tới đêm. Màu đen dụ dỗ người phạm tội.
---------------------------------
Ilumia tỉnh dậy. Nhìn nơi xa lạ, nàng chợt lo lắng. Cho đến khi bắt gặp khuôn mặt trẻ con kia đang say giấc bên cạnh, cảm xúc như dừng lại một giây.
Nàng cẩn thận đưa tay chạm vào Alice.
Làn da vẫn mềm mại làm người muốn cắn, khuôn mặt vẫn tựa một thiên sứ...
Ilumia chìm đắm trong hồi tưởng đến mức, không nhận ra Alice đã tỉnh dậy từ bao giờ.
"Mẹ làm gì ở đây...?.."
"Ta.. nhớ con nhiều lắm...Ta xin lỗi."
Ilumia ôm lấy Alice, như ngày xưa. Nàng mơ hồ cảm thấy quyết định của bản thân ngày đó, hình như đã sai. Vì Đại lục mà đánh đổi Alice, là nàng sai rồi.
Alice nhắm mắt cảm thụ hơi ấm, có một thứ gì đó, nhẹ nhàng chạm vào tim cô.
Tình mẫu tử thiêng liêng nhất, có khi nào cô quên đi. Tình yêu thương và cả nỗi đau của kẻ bị vứt bỏ.
Alice những tưởng cô sẽ hất tay Ilumia ra rồi đuổi nàng đi, theo một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng tận mắt nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, Alice có thể quên mọi hận thù, quay lại làm thiên thần ngày xưa...
"... Mẹ, đừng lo. Con sẽ giúp mẹ. Mẹ muốn cứu Đại lục, cứu cha, lấy lại quyền năng, con đều có thể làm được."
"Quay về... Alice nhé ?.."
Khẽ dựa đầu vào vai mẹ, cô mỉm cười :
"Vâng."
---------------------------------
Ngày thu, lại sắp sang đông. Mùa xuân sao quá nhanh.
Krixi ẩn mình vào bóng tối, đôi mắt xanh thẳm quét khắp các phòng của Ma Giáo. Nhìn xuyên tường chẳng phải việc gì quá khó khăn.
Bóng dáng Murad, Airi lần lượt hiện ra, có cả Butterfly. À, Butterfly.
Có một căn phòng ở góc khá khuất, bao kín bởi kết giới phức tạp, Krixi hơi dừng lại. Đến phòng mình Murad còn không cẩn thận như vậy, thứ trong phòng hẳn là một vật quý giá, một người quý giá...
Xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu! Chờ ngươi đã đủ mệt mỏi với ta rồi...
Cánh đỏ như máu, vô thanh rung động trong không trung. Căn phòng ngày càng gần.
Đột nhiên có bóng người xuất hiện.
Krixi lập tức dịch chuyển đến tán cây bên cạnh. Nghe tiếng bước chân và giọng nói, có lẽ là 2 người, 1 đôi nam nữ.
"Ngươi có yêu ta không?"
Là giọng nói của Butterfly. Krixi thầm cảm thấy thú vị, Nakroth vừa đi đã có thể kiếm ngay người khác?
Không có tiếng trả lời. Krixi khẽ nhìn.
Người con trai quay lưng về phía cô, Krixi chỉ có thể thấy khuôn mặt bình thản lạnh ngắt của Butterfly. Bóng áo choàng quen quen, Murad ?
"Ngươi có yêu ta không?..."
Âm thanh cuối cùng phát ra trở thành tiếng nức nở. Đứng từ góc độ này, Krixi có thể thấy rõ ánh sáng của vầng trăng lấp lánh bên khóe mi Butterfly.
"Đã từng"
Krixi nhếch môi, có gì bạc hơn tình của bậc đế vương? Bạc hơn thanh kiếm từng đâm xuyên trái tim Lauriel ngày ấy? Quay gót muốn đi tiếp, chuyện này cô không muốn nhớ lại.
"Bởi vì... ta đã hứa với một người, sẽ yêu nàng ấy đến tận kiếp sau."
Có tiếng vỡ tan... như ảo ảnh, như sương khói.
Cảm xúc... cũng lạ lùng.
-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.