Ngoại Truyện [NakKri]. Tơ Nguyệt

2.3K 127 19
                                    

Là người, chết sẽ về cõi âm, là thần, chết sẽ tới một nơi xa hơn cả chân trời, lạnh hơn, cô quạnh hơn cả âm địa...

Nhưng giữa vòng tay người, ấm ấp chưa bao giờ hết.

Trải qua đủ sóng gió thế gian, lại càng biết trân trọng bình yên nhỏ bé nơi này.

Giữa lâu đài nghìn năm tuổi, có người ôm ta, bên ta. Nhốt người lại đây, để người mãi chẳng thể rời xa ta được nữa.

Nhưng rồi một đêm, có một vệt sáng xuất hiện. Krixi bừng mở mắt, giác quan trong yên lặng lại càng nhạy bén.

Alice?

Cô rời khỏi cái ôm của Nakroth, nhìn xung quanh. Chấm sáng kia lấp ló nơi cửa điện, như vẫy gọi Krixi đi theo.

Cô quay người đắp lại chăn cho hắn, khoác lên áo choàng lông vũ, vô thanh bay ra ngoài.

Những chấm sáng trên đường ngày một nhiều, dẫn tới khu rừng bao quanh lâu đài.

Ánh sáng vén lên bức màn của bóng tối, lộ ra một gương mặt đáng yêu.

"Alice!"

Khóe môi cong cong, Krixi ôm chặt lấy người bạn duy nhất của mình.

"Đêm đó thật có lỗi... không cứu được Kri, để Kri bị bắt nạt..."

"Không, Kri nên cám ơn Ali mới đúng. Ở đây không có ồn ào, không có tranh giành mệt mỏi. Chỉ có Nakroth và Kri ở đây, thật đúng như ước nguyện."

Alice cũng cười, cô hỏi :

"Thế nếu Ali nhớ Kri thì sao, có sắc quên bạn hả? Ali nhớ Kri lắm, nhưng cũng không thể ngày nào cũng xuống đây được."

Krixi hơi thu lại nụ cười, cô nhìn về phía lâu đài :

"Nhưng cũng đâu còn cách nào... Kri và người ấy chẳng thể trở về được nữa..."

"Ai nói Kri không thể quay về? Kri ngốc lắm, Kri vốn chẳng phải là một con vật, Kri là một vị tiên! Từ một con vật tu thành tiên đâu có dễ dàng như vậy..."

Krixi nghe từng câu chữ, vừa rõ ràng vừa mơ hồ, về một thứ luôn ở ngay bên cạnh mà cô không hề hay biết.

"Ngày ấy, khi các vị thần còn tồn tại, Kahlii liên kết với bóng tối, ý định xâm chiếm vùng đất của Tel'Anas. Mẹ của Kri là thần mặt trăng Lindis, người đã hiểu phải ngăn chặn Kahlii. Và Lindis đã hi sinh, bóng tối thất bại nhưng Kahlii vẫn còn sống. Kri được giao lại cho Tel'Anas. Và để đảm bảo sự an toàn của Kri... Tel'Anas đã biến ngươi thành một con bướm giấu trong Khu rừng Chạng Vạng, do Payna chăm sóc... Krixi, cũng giống như Tel'Anas, Kri sinh ra đã là thần. Nakroth chỉ là kiếp nạn cuối cùng để thăng lên thần mà thôi..."

"Khoan đã! Sao Ali biết tất cả mà không nói cho Kri?"

"Ali cũng muốn lắm, nhưng Kri chưa kịp lớn, mẹ Ilumia đã đẩy Ali ra một vùng đất tách biệt rồi... Đến khi gặp lại, hai người hai phe, có lẽ, nói Kri cũng không tin. Thực ra, Ali sinh ra trước Kri lâu lắm."

Thế gian còn chuyện gì kì lạ hơn hay không?

"Kri là thần... sớm muộn rồi cũng phải rời xa Nakroth thôi.."

Krixi lùi lại.

"Không, Kri không muốn! Kri chẳng cần thần tiên gì hết... Kri chỉ muốn Nakroth thôi!"

Một vòng tay từ đằng sau, mạnh mẽ bao lấy thân hình bé nhỏ của Krixi.

"Ta biết mà, ta biết nàng sẽ chọn ta.."

"Nakroth?"

Krixi nghi hoặc nhìn Alice, bắt gặp một nụ cười tươi hơn nắng mai.

"Giữa cuộc sống của một vị thần và hắn, Kri vẫn chọn hắn. Kri biết không, tình cảm này sẽ làm các Đấng Tạo hóa rung động thôi. Ali... chúc Kri hạnh phúc!"

Ánh nắng mai tươi đẹp rọi xuống, biến tà váy thành màu đỏ. Vẫn là màu sắc cô thích nhất, nhưng chẳng còn là màu máu, mà đó là một niềm vui, hạnh phúc, một sự đoàn tụ viên mãn.

Nakroth cũng một thân đỏ rực, viền chỉ trắng cầu kì. Krixi ngỡ ngàng ngắm nhìn, một chữ 'Nguyệt' thêu thật to trên thân váy.

Tơ Nguyệt xe chỉ đỏ, nối duyên nhân gian...

---------------------------







[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ