Chương 6. Đáng Thương Như Nhau

2K 168 138
                                    

Lưỡi dao sắc khẽ di chuyển trên cổ Krixi.

Máu nhỏ giọt, màu đỏ tươi, Krixi kêu một tiếng, theo phản xạ liền dùng hết sức đẩy Nakroth ra, lưỡi gươm rơi xuống đất.

Nakroth nhìn Krixi dùng tay cầm máu cho vết thương, nhặt lưỡi gươm lên muốn đâm cho cô một nhát nữa.

"Krixi!"

Lauriel đến kịp lúc, nhanh chóng triệu hồi pháp trận xung quanh Krixi, đẩy lùi Nakroth. Hắn không đề phòng liền trúng một chiêu khá đau của Lauriel, nhanh chóng lùi bước về sau.

Nhưng Nakroth vẫn không từ bỏ. Sử dụng kĩ năng lướt lên phía trước, mặc kệ pháp trận của Lauriel dưới chân, nó đang rút máu của Nakroth với tốc độ rất nhanh.

Chỉ một chiêu nữa thôi... sẽ chẳng còn gì phải lo nữa!

Lauriel thấy Nakroth định mạng đổi mạng với Krixi, vội tung cánh bay đến che chắn cho cô, đồng thời dùng ánh sáng tấn công Nakroth.

Một dao của Nakroth đâm xuống, trúng một chiếc lá khổng lồ.

Cây trong rừng bỗng nhiên chuyển động, chúng đều cảm nhận được đại tinh linh của mình đang trọng thương.

Địa thế không thông thạo, lại gặp đối thủ là rừng cây vô số kể, thêm Đại thiên sứ Lauriel cũng ở đây, Nakroth dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng nhanh chóng biến đi mất hút.

Lauriel chưa dám thả lỏng tâm tình, từ xa cô đã nhìn thấy màu đỏ của máu.

Dùng hết sức, tốc độ bay nhanh chưa từng có, Lauriel điên cuồng lao về phía Thiên điện.

Ignis đã biết chuyện, ông nhanh chóng có mặt, xem xét vết thương đã được sơ cứu của Krixi một lúc lâu mới có thể thở ra :

"Lauriel, cô yên tâm, Krixi không sao hết, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi. Vết thương chém lệch... chỉ cần sâu thêm chút nữa có lẽ cô bé này đã không qua khỏi rồi, quả là được các vị thần phù hộ."

Lauriel gần như kiệt sức, pháp trận kia đã tốn của cô khá nhiều mana, lại thêm phải bay quá nhanh trên quãng đường dài. Ignis đưa cho cô một ly nước hồi sức :

"Có lẽ vết thương không sao nhưng chắc rằng cô bé đã rất hoảng sợ, thật sự là giữa lúc quan trọng thế này đâu đâu cũng có tai mắt của Lực lượng Sa Đọa. Cánh Krixi còn yếu như vậy, bay còn chưa vững, đến giờ còn chưa có chiêu thức phòng thân. Nên để cô bé đến Thường lục gặp Điêu Thuyền, ở đó sẽ an toàn hơn và Điêu Thuyền có thể giúp Krixi tìm ra những chiêu thức của mình."

Lauriel thở dài, quả thật, mang Krixi đến đây quá nguy hiểm.

--------------------

Nakroth trở về, đến thẳng phòng của Maloch.

Cánh cửa đá nặng nề mở ra, bên trong chỉ có độc một cái rương và giữa phòng là một ghế to không kém ở sảnh chính.

Nakroth vừa vào đã lập tức quỳ xuống :

"Nhiệm vụ thất bại."

Maloch một tay chống cằm, có vẻ không để tâm.

"Lần thứ hai rồi, nhỉ? Nhiệm vụ đầu tiên, là cô ta - lần thứ nhất."

Nakroth cắn răng, hạ tầm mắt :

"Cô ấy không liên quan. Là giữa chừng, Lauriel xuất hiện, địa hình không phù hợp."

"Nakroth à Nakroth, chúng ta còn không hiểu nhau sao? Ngươi thông minh như vậy, tại sao chỉ nhắc đến cô ta liền trở nên ngốc nghếch? Có phải hay không, chắc ngươi sẽ rõ hơn ta chứ nhỉ!"

"....."

Không khí im lặng bao trùm. Nakroth vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên nền đá hoa lấp lánh, hoàn toàn không có ý định nói gì thêm.

Cô ấy, người con gái đầu tiên Nakroth từng yêu thương, từng bảo vệ, và cũng từng dám phản bội hắn.

"Nak ơi ~ đưa em lên Núi Băng Tuyết chơi đi ~"

Một phút giây tin vào tình yêu mù quáng, Nakroth không do dự mà đồng ý, cho dù biết rõ đó là nơi nguy hiểm.

Mang thương tích đầy người mà căm hận nhìn người ấy ngoảnh mặt bỏ đi, lúc ấy dường như cả thế giới sụp đổ.

Nakroth nhắm mắt, quỳ như vậy liền hai ngày.

"Thật sự miệng nói hận, mà không yêu thì làm sao còn hận? Nakroth, ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của cô ta sao!"

Bên ngoài cánh cửa, Mina ngồi dựa lưng vào tường, nhìn Natalya phía đối diện :

"Ngươi còn hi vọng điều gì? Hắn đã không thể quên cô ta, làm sao yêu ngươi!"

Natalya cười, quay lưng bỏ đi, nhưng từng tiếng nói vẫn vọng lại rõ ràng :

"Còn ngươi thì sao! Hai ta, đều đáng thương như nhau cả thôi!"

-------------------

Krixi choàng thức giấc. Trong mơ, cô thấy cảnh mình bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, nhưng bên cạnh lại không có một ai.

"Đàn nhỏ à, ngươi làm ta đau tim chết mất!"

Krixi sờ sờ cổ, vết thương đã được băng lại cẩn thận.

"Aii, cháu xin lỗi, lại làm phiền mọi người rồi..."

Ngộ Không ngồi bên giường Krixi, càu nhàu :

"Ngươi lại thử bị thương nữa xem... ai đánh đàn cho ta nghe đây? Mấy ngày nay không thấy Đàn nhỏ của ta đến nữa, còn tưởng ngươi đi theo tên Gildur chết dẫm kia rồi, thì ra là nằm đây ngủ!"

Krixi buồn cười, hỏi lại :

"Đại Thánh à, tại sao cháu lại phải đi theo ngài Gildur ạ?"

"Hỏi nhiều, tên đó lúc nào cũng đi khoe rằng tiền của hắn nhiều hơn của ta, đáng chết!"

"... Ngài cần tiền làm gì ạ?"

"Ta chưa nghĩ đến."

"......"

~ Ok Krixi fine.

-----------------------

Chương này tiết lộ nhiều chuyện quá =_=

Nhân thời gian đang rảnh nên Ảnh sẽ cố dành thời gian viết :3 hơn nữa cuối tuần nên tặng thêm ~

Các reader thân yêu muốn một chương về 'cô ấy' của Nakroth hay thiên tình sử crush của Nata và Mina ây? ~

Vote cho Ảnh đê, chời má vote đê màaa.

Được rồi hết, lặn đây ;>

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ