Chữ in nghiêng là nhớ lại, lời nói trong quá khứ nhé :)
----------------------------
Từ ngày đó, nhắm mắt một cái đã lại qua 4 ngàn năm.
Thời gian không ngắn, nhưng nói dài cũng không hẳn. Cũng chẳng đủ lâu để quên đi một người.
Tại khu biệt lập, giam giữ của Thiên điện, Krixi ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt không tiêu điểm. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác mãnh liệt cô đơn đau đớn lại ùa tới, nhắc nhở cô rằng Nakroth đã không còn tồn tại, quyết định sai một ly, mọi chuyện đã đi ngàn dặm, không cách cứu vãn.
----------------------------
Sau khi Nakroth biến mất sau vách núi, Ilumia như phát điên, một chưởng hết sức về phía Krixi, bản thân cũng chịu đau đớn không nhỏ.
Cô sững sờ quay người lại, đau ngoài da không thể so với tâm can, nhưng đến lúc này... ngay cả Ánh Sáng cũng quay lưng với cô?
Maloch mang cô biến mất, trăm năm bị hành hạ nơi Lực lượng Sa Đọa.
Thực ra, mỗi đêm lạnh lẽo nằm trên nền đá gai sắc nhọn, Krixi lại nghĩ, ước gì hắn có thể mạnh tay hơn một chút, giết cô đi, rồi linh hồn này có thể bay đến nơi có anh...
Nhưng đương nhiên, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mơ chỉ là một thứ xa vời ngoài tầm tay.
Ngày qua ngày đục khoét trái tim, dùng đau khổ dần thế chỗ cho ánh sáng của Krixi dường như đã trở thành một thú vui mới của Maloch. Sao có thể để cô chết dễ dàng như vậy. Hắn biết, đến một ngày ánh sáng hoàn toàn vụt tắt, Krixi sẽ một lòng phục vụ bóng tối - trung thành với Lực lượng Sa Đọa.
Nhưng kế hoạch đã chấm dứt, Payna hoàn toàn bộc lộ sức mạnh của Khu rừng Chạng Vạng. Maloch cũng phải ngạc nhiên, đánh giá thấp cô ta chính là một sai lầm, hắn cũng không ngờ Krixi lại có thể khiến Payna dốc toàn lực của Khu rừng Chạng Vạng.
Nhưng chưa thoát được kẻ này, đã lại rơi vào tay kẻ khác.
Cung điện Ánh Sáng cướp người giữa đường, Khu rừng Chạng Vạng không thể một đối lại hai, Krixi cứ thế ở nơi tối tăm này đến ngàn năm.
"Krixi, ngươi phản bội Thiên điện, tiếp tay cho Lực lượng Sa Đọa, cấu kết với phán quan Bóng tối Nakroth. Tội đáng muôn chết, nhưng vì bản thân ngươi trước kia từng tham gia bảo vệ Ánh sáng, có thể khoan hồng. Chung thân, vô thời hạn."
---------------------------
Cách một bức tường, là Natalya. Đêm hoang vắng có người cùng im lặng, có lẽ cũng đỡ lạnh.
Ở đây có thể nói tốt hơn Lực lượng Sa Đọa rất nhiều, nhưng đôi khi, sự tĩnh lặng, thậm chí đến thở cũng là một loại tra tấn.
"Ta không hề làm bất cứ điều gì tổn hại hay phản bội lại Cung điện Ánh Sáng!"
" Nhưng ngươi đã yêu Nakroth, có phải không?"
"..... đúng."
Yêu anh, là một loại tội lỗi không thể tha thứ, nhưng Krixi chưa từng hối hận trong suốt 4 ngàn năm. Krixi cũng không tin, Nakroth lại có thể chết dễ dàng như vậy.
--------------------------
Đêm lại tới, mang theo cái lạnh quen thuộc.
Có tiếng tay gõ lên tường đá, giọng nói khàn khàn :
"Kri?"
Ánh mắt khẽ động, Krixi đưa tay chạm vào bức tường sau lưng :
"Ta đây."
"Sáng mai Payna sẽ có cách cứu cô ra."
"Gì...? Còn cô?"
Có tiếng cười vang lên.
"Ta tự có tính toán, lo cho bản thân mình đi."
Krixi và Natalya đều có chung một kẻ thù. Mà kẻ thù của kẻ thù, lại chính là bạn.
Hằng đêm, nhờ bóng tối che chở, cô giúp Natalya phác thảo sơ đồ Thiên điện, Natalya lại tìm mọi cách đưa sơ đồ đến tay Payna. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cô chỉ có một ước muốn thoát khỏi nơi đây, đi tìm anh.
"Ầm!"
Tiếng đất đá rơi vỡ đột ngột vang lên bên ngoài, Krixi nhanh chóng áp tai vào tường lắng nghe.
"Nhanh lên!! Đi bên này!"
Tiếng Payna!?
Krixi vội vàng đập vào tường, hét lớn :
"Em ở đây! Cứu em!!"
Một luồng sáng xanh phá tan bức tường đá, đẩy Krixi lùi lại khá xa. Khó khăn mở mắt, bên ngoài một khung cảnh hỗn loạn.
Khắp nơi đều là lửa cháy, chém giết ầm ĩ một góc trời.
Thane vẫn uy mãnh như ngày nào.
"Đừng để bất kì ai chạy thoát!"
Payna lao nhanh về phía Krixi, nắm chặt tay cô :
"Đi thôi!"
Ngộ Không đứng gần đó, thấy Payna lập tức lao ra chặn lại.
Payna giơ trượng, một chiêu trúng người Ngộ Không, đẩy ông lùi về sau.
Krixi mỉm cười, một giây lướt qua, cô khẽ thì thầm :
"Cám ơn!"
Bóng người nhanh chóng biết mất nơi xa, Ngộ Không đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vui vẻ nhìn theo.
"Không có gì, Đàn nhi. Để ngươi phải chịu ủy khuất lâu rồi..."
-----------------------
Chạy một quãng khá xa, Payna mới có thể thở ra.
"Krixi, em ổn chứ?"
Krixi cũng chật vật không kém, nhưng vẫn cười đáp lại, mắt đã sớm ướt :
"Em ổn! Thật nhớ chị..."
"Xin lỗi... là do chị chậm trễ, phí hoài 4 ngàn năm của em rồi..."
Theo sau là một đoàn người che kín mặt mũi, thấy Payna đồng loạt quỳ xuống.
"Các ngươi có thể đi được rồi."
Một cơn gió cuốn qua, đoàn quân biếm mất không dấu vết.
Nơi nào cũng thật nhiều điều kì lạ, chứa đựng vô số những bí mật. Nhưng Krixi không biết, và cũng không muốn biết.
Quan trọng là thời khắc hiện tại, rừng cây rộng lớn, cuối cùng cũng có thể trở về nhà.
------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.